Draco tần ngần trước cái tủ mốc meo sút mất một chân đã được hai tiếng đồng hồ. Âm thanh duy nhất khiến nó chú tâm đến là tiếng lộc cộc của cái vật đằng sau cánh cửa tủ. Nó hít vào một hơi thật sâu, để cho cái mùi hôi hám của căn phòng đầy nhóc những thứ đồ hổ lốn vô chủ đánh thức mọi giác quan.
Draco Malfoy đang cảm thấy khốn khổ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa tủ bật mở dưới sức mạnh của đôi bàn tay nó, để lộ ra một con chim chiền chiện vừa mới chết, cứng ngắc, sững sờ, máu rỉ ra từ chỗ mũi tên đâm xuyên qua ngực. Một cảm giác buồn nôn len lỏi khắp mình nó, khiến cho hai cái hốc mắt khô rốc trào lên một giọt chua xót.
"Trò không thể làm điều này một mình, như thế thật là ngu ngốc."
Chính Severus Snape đã nói với nó như thế. Vậy mà đã có lúc nó ngu muội đến mức đội lão trên đầu. Lão chỉ là kẻ giỏi phá đám, luôn là thế, giành công của ba Lucius, để mặc cho ba bị tống vô ngục và rồi lại cun cút quay sang bợ đít Chúa tể Hắc ám. Lần này, lão lại nhăm nhe hẫng tay trên cái phúc của gia đình nó.
Nỗi thôi thúc muốn chứng minh cho Snape thấy khả năng của nó chưa bao giờ nguôi ngoai, và nhìn xem, nó đã làm được. Một sự thỏa mãn đáng kinh tởm khiến cho ruột gan Draco không khỏi râm ran.
Có hai tiếng gõ nhè nhẹ trên vách tường, âm thanh quen thuộc từ Goyle báo hiệu cho nó biết đường thông hè thoáng. Và không cần phải đợi thêm một giây trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến ngộp thở này, nó dông thẳng ra ngoài.
Draco bươn bải chạy về tòa tháp phía nam, vọt dưới những tiếng chửi bới của đám học sinh năm tư và cái giọng ông ổng đang cất lên một khúc nhạc chế tục tĩu của con ma quậy Peeves. Nó quành qua một khúc cua dẫn đến cuối hành lang, và chỉ dừng chân khi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng hai.
"Là anh đó sao?"
Đầu Myrtle nhô lên từ một trong những cái bệ xí, nếu mà Draco đã không quá quen với cảnh đó thì hẳn nó đã nhảy dựng lên như phải lửa rồi. Con ma khóc nhè lướt cái bóng nhờ nhờ của mình đến gần hơn, kề cái vai lạnh tanh sát vào người nó.
"Tôi... tôi làm được rồi."
Nó ngồi bệt xuống cạnh cái bồn rửa mặt đã nổ tanh banh từ cách đây mấy tháng mà không ai thèm sửa, từ cái dạo nó và Thánh Potter bum nhau một trận ra trò trong đây.
"Anh đến đây để chào tạm biệt đó à," giọng con ma nghe sao buồn xa xăm, như thể vọng lên từ cõi nào chứ không phải là ngay sát bên cạnh nó. Mà cũng đúng, Draco bật cười vì cái sự oái ăm đó, Myrtle làm ma cũng được nửa kiếp rồi, trách sao chả ăn nói như người cõi âm. "Anh sẽ không tìm đến em nữa ư?"
"Cô phải hiểu... tôi đã làm được chuyện ít ai làm được. Và tới đây sẽ làm được chuyện không ai làm được."
Coi bộ Myrtle chẳng hiểu gì ráo, bởi vì trông nó vẫn buồn thiu.
"Anh là người duy nhất hiểu em, chịu trò chuyện với em."
Sự thật đó như một cú tát thẳng vào mặt Draco. Nó là ai mà lại đi tìm sự bầu bạn ở một con ma nữ nhẽ ra đáng tuổi ba má nó? Nó cao quý hơn thế, nhưng đồng thời cũng yếu đuối hơn thế. Yếu đuối, ba nó không đời nào chấp nhận một phẩm chất đáng khinh miệt như vậy nơi đứa con trai độc nhất của dòng họ Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy - Nắng
FanfictionDraco là một đứa trẻ bị tổn thương, một thiếu niên bị hủy hoại. Cái kết của cụ Dumbledore cũng chính là bi kịch lớn nhất đời nó. Và những ngày tươi đẹp nhất, trước đó, hay sau đó, là lựa chọn của nó.