1

593 82 6
                                    

Sắp đến Tết rồi, sắp giao thừa rồi, sắp được về gặp bố mẹ rồi, nhưng Kim Doyoung gặp một vấn đề lớn.

"Alo mẹ, 29 con về nhé."

"Có người yêu chưa con?"

"Con..."

"Nghề nghiệp gì cũng được, hơn tuổi kém tuổi bằng tuổi cũng không sao."

"Con..."

"Con trai cũng được, bố mẹ dễ tính, cứ mang về đi đừng ngại."

"Nhưng mà con..."

"Con, con cái gì, mẹ nói mà mày không trả lời mẹ à? Có mang được người yêu về ra mắt không? Không có khỏi về."

"Vâng con biết rồi."

"Ngoan, tạm biệt con yêu của mẹ."

Và tất nhiên, bạn trai đâu phải cứ muốn là có được. Chỉ nhìn tới cái cái tiêu chuẩn cao ngất ngưởng thôi cũng đủ hiểu vì sao cậu Kim của chúng ta ế đến bây giờ. Phải đẹp trai, tất nhiên, vậy mới xứng với vẻ đẹp của anh. Học lực tốt, dù sao anh cũng là học bá đó, vẫn luôn nằm trong top 3 của trường. Tính tình ấm áp, ai chẳng thích một người ấm áp, ai lại đi thích mấy cục băng chứ. Nhất định phải biết nấu ăn mới được, cái này rất quan trọng, con trai thời nay mà không biết nấu ăn thì bỏ đi nhá. Và với những tiêu chuẩn ấy, Kim Doyoung thành công sống cô độc 25 năm trời.

Nói thế thôi, chứ Doyoung đã yêu thì cũng chẳng quan trọng mấy cái tiêu chuẩn đấy đâu, chẳng qua là anh quá bận rộn để yêu đương.

-
Jung Jaehyun là cậu em trai hàng xóm siêu thân thiết của Doyoung. Anh quen cậu từ cái lúc mới từ quê lên thành phố, hai người ở chung một phòng trọ, học cũng cùng trường. Xong đến giờ có việc làm ổn định đủ tiền mua nhà riêng rồi thì vẫn mua nhà ngay cạnh nhau. Cậu kém anh một tuổi thôi.

Jaehyun nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, tính lãng mạn nhá, giỏi ăn nói, còn đẹp trai, tiền thì chẳng qua thích tự lập nên không muốn tiêu tiền của bố mẹ thôi chứ cũng xuất thất nhà trâm anh thế phiệt đấy. Cậu nấu ăn cũng ngon lắm, lúc nào Doyoung lười nấu cũng sang ăn chực nhà Jaehyun chứ có ăn hàng bao giờ. Có mỗi điều Doyoung thắc mắc không thôi là đến bây giờ Jaehyun vẫn chưa có người yêu, Doyoung cứ nghĩ người như cậu bây giờ không vợ con đề huề thì cũng nên có người yêu rồi chứ nhỉ? Mà chắc là do tiêu chuẩn cậu cao quá. Đúng thôi, người tốt như Jaehyun thì có cái quyền đấy mà.

Jaehyun vừa bước vào cửa nhà để mượn cái kéo thì đã nghe tiếng thở dài thườn thượt của Doyoung sau khi cúp điện thoại của mẹ.

"Sao vậy anh?"

"Jaehyun, cậu phải cứu anh đi."- Doyoung lao tới đu cả người lên Jaehyun, giả bộ khóc nhưng thực chất là chả ra giọt nước mắt nào.

"Làm sao ạ?"- Jaehyun đứng im cho Doyoung đu lên, cũng không gỡ anh ra, thấp giọng hỏi.

"Mẹ anh bảo không mang được người yêu về thì khỏi về."- Doyoung nhắn mũi, đúng thẳng dậy xong lại nằm vật ra ghế sofa "Em biết đấy, anh làm gì đó có người yêu, ế chổng mông ra đây này."

[JaeDo] Mỗi độ xuân vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ