Chương 19: Sau khi sinh bệnh

3.6K 476 47
                                    

Khi Diệp Chu tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, đôi mắt vừa khôi phục tiêu cự, đập vào mắt là một đôi mắt thâm thúy.

Từ lúc nhìn thấy Giang Đình Viễn đầu tiên, Diệp Chu liền biết người này có một đôi mắt vô cùng đẹp.

Đặc biệt là khi ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào ngươi, lực sát thương liền vọt lên gấp đôi.

Thế nhưng Diệp Chu hiếm thấy mà không bị sắc đẹp mê hoặc, bị Giang đại boss nhìn như vậy, cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Nhanh chóng dời tầm mắt, Diệp Chu theo bản năng đem mấy chuyện gần đây nghĩ lại một lần, nỗ lực tìm ra nguyên nhân làm đại boss kì quái.

Nghĩ một hồi không có kết quả, âm thanh Diệp Chu khó giải thích được có mấy phần chột dạ: "Sao, làm sao vậy?"

Giang Đình Viễn nhìn cậu không nói gì.

Diệp Chu nhất thời hoảng hốt, nguyên bản đầu óc còn choáng váng liền bắt đầu vận hành.

Đáng ăn mừng là lúc Diệp Chu còn đang nghi ngờ có phải đại boss muốn trả thù lúc nguyên thân quá trớn hay không, còn đang suy tư nên lấy tư thế gì để quỳ trông tôn nghiêm...

Giang Đình Viễn vẫn luôn trầm mặc không nói gì bỗng đưa tay ra.

Cảm xúc lành lạnh từ cái trán truyền đến, đem tất cả những lời Diệp Chu định nói nghẹn ở cổ họng, trong nhất thời có hơi luống cuống.

Giang Đình Viễn nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy nhiệt độ không đúng, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Chu, dùng trán của mình đè lên trán cậu.

Thời gian như dừng lại.

Đụng chạm như vậy khoảng năm giây Giang Đình Viễn liền rời khỏi, ngồi trở lại trên ghế, lông mày vốn cau lại cũng thả lỏng.

"Hạ sốt." Giang Đình Viễn nói.

Diệp Chu cứng ngắc duy trì tư thế vừa rồi, cả người không khác gì bức tượng không nhúc nhích được.

Giang Đình Viễn nhíu mày: "Còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Một lúc lâu Diệp Chu mới hoàn hồn lại, cứng ngắc gật gật đầu, nỗ lực làm thanh âm của mình nghe vào bình tĩnh một ít: "Tôi... phát sốt?"

"Ừm, sốt cao ba mươi chín độ hai."

Vừa nói xong, thấy Diệp Chu lại muốn lộn xộn, Giang Đình Viễn trực tiếp đem cái tay của cậu vào trong chăn.

"Đừng nhúc nhích." Thanh âm hắn rất lạnh, thế nhưng động tác trên tay lại bất ngờ ôn nhu, đem cái chăn tán loạn vì Diệp Chu lộn xộn vừa rồi đắp kín lại.

Xưa nay đều là cậu chăm sóc người khác, Diệp Chu hiếm khi được người khác chăm sóc, hiện tại lại được đại boss chăm sóc, nhất thời có chút luống cuống.

Cậu tổng kết lại ngôn ngữ trong đầu, thường ngày giỏi giao tiếp, bây giờ lại chỉ có thể nặn ra một câu: "Cảm... Cảm ơn."

Diệp Chu cảm thấy có hơi mất mặt, vắt hết đầu óc muốn nói gì đó, lời còn chưa ra khỏi miệng, bên miệng liền đụng đến một cái ly nước.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ