[EXO-FIC] [Chanbaek] [One shot] Xin anh hãy mỉm cười [ym]

6.4K 67 7
                                    

Mặc dù đã dùng những 2 viên thuôc ngủ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể chợp mắt nổi. Chẳng lẽ tôi lại có thể tin vào những chuyện ngớ ngẩn như vậy sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định ngày mai tôi cũng sẽ vẫn phải cắt băng khánh thành công trình mới mà tôi được giao làm giám sát thi công.

Tôi dò dẫm tìm chiếc áo ấm và khoác lên mình để đi ra ngoài trong khi giờ mới có 3 giờ sáng. Tôi muốn đi quanh khu đất cũ này 1 vòng trước khi chúng tôi sẽ dỡ bỏ nó hoàn toàn để xây dựng lại 1 khu nhà mới. Trong màn đêm tĩnh mịch, tất cả mọi thứ đều im ắng, ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thì chẳng có gì...

-----Bất ngờ tôi gặp em---

Một cậu bé đang lúi húi tìm kiếm cái gì đó ở phía chiếc xe ủi của chúng tôi. Tôi quát to:

-"Ê, làm gì ở đó hả?"

Cậu giật mình quay lại nhìn về phía tôi rồi vụt chạy. Chiếc áo pi ja ma màu kem ẩn hiện mập mờ sau làn sương dày đặc.

Chả lẽ là ăn trộm. Tôi không thể để cho cậu ta thoát được. Vậy là tôi tức tốc đuổi theo. Chân tôi dài, và dĩ nhiên đó là một lợi thế. Tôi vui mừng vì đã bắt được "tên trộm".

-"Tôi không phải ăn trộm, tôi chỉ muốn tìm lại một món đồ thôi..." Cậu nhăn nhó cố gắng thoát khỏi tay tôi.

-"ở đây thì có thứ gì cho cậu tìm chứ?" Tôi vừa vặn vẹo vừa kéo cậu ta về phòng của mình để làm cho ra ngô ra khoai. Một vài người trong đội thi công ở đó nghe tiếng chúng tôi đã thức dậy và kéo cửa lều ngó ra.

-"Có chuyện gì vậy Chanyeol?"  Anh quản đốc của tôi lên tiếng.

-"Không có gì, em có thể tự giải quyết được" Tôi quay lại trả lời anh trong khi kéo Baekhyun về phòng mình và đóng cửa lại.

---Ánh sáng---

Tôi bật chiếc đèn làm việc của mình lên để có thể nhìn rõ cậu hơn. 

Không biết tả thế nào nhưng có lẽ nhìn cậu khá đáng thương vào lúc ấy. Có vẻ như cậu đang rất lạnh trong lớp áo mỏng kia. Cậu giơ đôi bàn tay xinh xắn với những ngón tay nhỏ và dài như là tay con gái về phía chiếc đèn để sưởi. Có vẻ như sự tội nghiệp ấy khiến tôi bớt căng thẳng hơn với  cậu. Tôi kéo chiếc chăn của mình ra và trùm kín vào người cho cậu.

-"Hơ..." Cậu bất ngờ vì điều đó- tôi đoán vậy. Cậu đã ngước lên nhìn tôi. Tôi cười vu vơ. Tôi không nghĩ rằng điều đó có gì là quá đặc biệt. Chỉ là tôi không thể làm ngơ trước những người cần giúp đỡ thôi mà.  Thế nhưng có vẻ như tấm chăn giày đó của tôi vẫn không thể giúp cậu ấm được hơn. Tôi thấy cậu vẫn run nấc lên.

-"Nhóc tên là gì?" Tôi hỏi.

-"Baekhyun, vậy anh là thợ xây ở đây hả?" Baekhyun hỏi tôi.

-"Không, tại sao cậu không hỏi tên tôi là gì?" Tôi vừa nói vừa đưa cho Baekhyun một ly sữa nóng với hy vọng sau khi uống nó cậu sẽ bớt lạnh. Nhưng Baekhyun chỉ đưa lên gần tới miệng, hít một hơi rồi lại đặt nó xuống bàn mà không uống rồi trả lời

-"Ngon quá, cảm ơn anh... Chanyeol?"

-"Hả? sao cậu biết tên tôi?" Tôi giật mình suýt nữa sặc cà phê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EXO-FIC] [Chanbaek] [One shot] Xin anh hãy mỉm cười [ym]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ