- Anh đã chán ngấy em và đống cookies của em rồi lạy chúa
Chris đã quát vào mặt em như vậy đấy. Cánh cửa bị đóng sập lại một cách vô tình để lại Felix đứng sững sờ trước huyền quan. Tổn thương và thất vọng, em dựa vào tường , bờ vai run lên cố nén những giọt nước mắt chực trào.
Mãi mãi
Em đã từng nghĩ về hai chữ này rất nhiều
Mãi mãi là bao xa? Năm năm, mười năm, hai mươi hay năm mươi năm? Khi mới yêu nhau người ta thật dễ dàng nói ra từ trọn đời, họ mường tượng về những viễn cảnh tương lai tươi đẹp được tạo đắp bằng những gam màu sáng rực rỡ , bằng những tiếng khúc khích khi cùng cuộn mình trên sofa xem một bộ phim hài hước trong đêm đông giá rét, hay là bằng những lời nóng bỏng khi đang vuốt ve ấu yếm nhau đương lúc lửa tình dập dờn đốt kín tâm hồn. Nhưng chính họ cũng hiểu rằng con người là một loài vô tình , rồi sẽ sớm thôi, ngày tình tắt tâm hồn nguội lạnh , những người yêu nhau tha thiết khi xưa giờ chỉ bó buộc nhau như những người đàn ông trách nhiệm và những người đàn bà nghĩa vụ. Felix cũng hiểu rõ điều này chứ, nhưng không như vài ba kẻ sợ hãi chạy trốn tình yêu, em nguyện đánh cược tất cả trái tim và thể xác của mình lấy những rung động khiến tâm hồn em nhảy nhót ngân nga giai điệu trữ tình, khiến chân em nhẹ bẫng như có thể nhảy hàng nghìn điệu Waltz dưới ánh trăng bạc.
Chris là một bước ngoặt không hề lường trước trong cuộc đời luôn được lên kế hoạch tỉ mỉ của Felix. Anh bước vào cuộc đời em nhẹ như một chiều trời thu nhưng cũng đủ lưu lại tim em những rung động chẳng thể kìm nén. Chris là mẫu đàn ông gần như hoàn hảo , anh hiểu biết về cuộc sống , có kinh nghiệm phong phú, một vẻ ngoài đẹp trai, một vị trí ổn trong công ty và tính cách ấm áp. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ, hai người chẳng bỏ lỡ nhiều thời gian mà cuốn lấy nhau , đắm mình trong sự nóng bỏng thiêng liêng của tình yêu.
Thật tốt khi mỗi sáng thức dậy, khi mà trời còn mờ sương và các giác quan vừa bắt đầu vận hành, điều đầu tiên em cảm nhận được là sự ấm áp nơi vòng tay kìm chặt của Chris , hơi thở của anh vương vấn bên sườn mặt. Rồi em sẽ thật nhẹ nhàng xuống giường , bước đi trên những ngón chân để không đánh thức người yêu , xuống bếp chuẩn bị bữa sáng ấm nóng mà Chris yêu nhất. Em sẽ đánh thức anh vào lúc 7 giờ kém 5 phút, chắc chắn rằng anh có vừa đủ thời gian để thưởng thức bữa sáng một cách chậm rãi trước khi lái xe đến công ty. Chris có thói quen gắt ngủ, và Felix thì thấy như thế thật đáng yêu vì anh sẽ ngồi lì trên giường với khuôn mặt nhăn nhó sưng phù cho đến khi được em đặt một nụ hôn lên má trái. Em yêu nấu ăn hệt như em yêu Chris vậy , nên em vô cùng trân trọng khoảnh khắc hai người cùng ngồi dùng bữa sáng, nhìn những tia nắng đầu ngày len lỏi qua kính cửa sổ nhảy nhót trên vai anh người yêu . Em luôn chuẩn bị cho Chris một túi giấy xinh xắn đầy ắp chocolate chookies bởi Chris có thói quen ăn nhẹ giữa buổi và em thì không muốn người yêu bị đói chút nào. Họ trao nhau nụ hôn tạm biệt trước khi Chris đến công ty còn em lại quay về với đống đồ án học tập ngán ngẩm chất đống.
Em đã từng sống trong những ngày tháng đẹp nhất tuổi trẻ bên cạnh Chris, em cho đi tất cả những gì em có mặc cho đứa bạn thân Han Jisung suốt ngày lải nhải về việc em đã yêu Chris quá nhiều . Nhưng em còn trẻ, nên em nào có thể giấu đi ánh mắt lấp lánh đong đầy tình ý khi ở bên cạnh anh, nghe tiếng anh cười, nghe những lời trêu chọc ngả ngớn quyến rũ của anh.
Và thế là em trắng tay. Lửa tình có rực đến mấy thì cũng có ngày tàn lụi. Bắt đầu từ những lần về muộn lúc nửa đêm, những tin nhắn cộc lốc cho đến một ngày Chris bỏ em một mình với bàn tiệc thịnh soạn ở nhà trong ngày kỉ niệm yêu của cả hai bởi cuộc gọi tụ tập bất chợt từ một người bạn mà anh nói là " vô cùng quan trọng ". Hôm đó em đã nức nở rất lâu trong phòng , tự hứa sẽ giận anh thật nhiều, để rồi em lại dễ dàng tha thứ cho Chris chỉ sau một cái ôm và vài lời dỗ ngọt của anh. Em tự trách bản thân hèn mọn , nhưng em không thể làm trái lại con tim mình , vì em còn yêu Chris nhiều lắm, và rằng em sẽ chết mất nếu em thiếu đi Chris trong cuộc đời.
Người ta thường bảo rằng chuyện gì khó quá thì bỏ qua, bởi bản năng của con người là tránh xa những thứ làm tổn thương mình. Felix cố gắng lờ đi sự lạnh nhạt không hề che giấu trong từng lời nói của Chris, lờ đi mùi nước hoa xa lạ sau mỗi lần về nhà muộn và những cuộc gọi lúc nửa đêm. Em tự trấn an mình bằng việc đổ lỗi cho công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi, mùi nước hoa từ đồng nghiệp, em như người chết đuối cố gắng bấu víu vào những biện minh tự em tạo ra để cố gắng chắp vá cho lỗ hổng ngày càng lớn trong tim.
Thế nhưng tình cảm vốn là chuyện của hai người, một trái tim chắp vá chẳng thể đỡ nổi một hạnh phúc đã cháy thành tro. Giờ đây, một mình trong căn phòng cô đơn quạnh quẽ nhuốm màu bi thương, em chẳng thế tự lừa mình được nữa, rẳng chuyện của em và Chris đã đến lúc phải giải thoát cho nhau. Đôi tay em không ôm lấy nổi thân mình chằng chịt vết thương, trái tim em đã không còn rung động khi nghĩ đến Chris nữa rồi. Ngoài ban công nắng tắt hoa tàn, điệu Waltz buồn chẳng ai tiếp bước.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"
Em vì người mà chấp niệm thiên trường địa cửu , nào ngờ người đâu để tâm chuyện trăm năm.
Lá thư tay đặt trên bàn, vỏn vẹn 400 chữ để đặt dấu chấm hết cho ảo tưởng trọn đời của em, cũng là dấu chấm hết cho tình yêu kéo dài 5 năm. Nguyện cho người mưa hạ có tán ô che, đông về có khăn ấm bên cổ, xuân tới vui vầy ngắm hoa uống rượu, thu sang đèn lồng treo đỏ bên hiên nhà. Nguyện cho người lòng ổn tâm yên, cả đời hạnh phúc.
Mong rằng sau này khi gặp lại trên đường sẽ là một ngày nắng tựa mật chảy qua vai người , hoa nở rực rỡ trên tán anh đào, cố nhân nhìn nhau mà lòng đã tĩnh lặng.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn một khoảng tối đen và một căn phòng tĩnh lặng.
Tạm biệt anh, tình yêu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng ai mơ mãi một giấc mơ | chanlix/hyunlix|
Fanfiction"Em vì người mà chấp niệm thiên trường địa cửu , nào ngờ người đâu để tâm chuyện trăm năm"