Draco Malfoy cảm giác như thể mình đã lên tới Thiên Đường vậy. Để khiến Hermione Granger để ý đến hắn một chút thôi cũng ngốn một mớ thời gian rồi, nói chi đến việc cô để hắn hôn như thế này. Giờ đây, cả người cô như đang bùng cháy ngọn lửa đam mê.
Hai người là học sinh năm thứ 7 ở Hogwarts nên thi thoảng có thể cùng nhau đến làng Hogsmeade. Họ có nhiều cơ hội để ở một mình với nhau hơn so với lúc ở trường, nhưng điều đó chẳng bao giờ là đủ cả và nếu nói nhẹ nhàng thì Draco thường... dục cầu bất mãn. Hermione là một cô gái đứng đắn- lại còn mọt sách, nói lịch sự là thế – và khá lý trí nữa chứ. Cô luôn keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm, đặc biệt là ở nơi công cộng. Dĩ nhiên, thi thoảng cô sẽ nắm tay hắn, thậm chí còn hôn chụt lên má hắn trong lớp, miễn là khi ấy không ai ngó nghiêng hay không có vị giáo sư nào dõi đôi mắt cú vọ theo dõi họ. Cô thường nói phô diễn tình cảm thì cũng cần đúng thới gian và địa điểm nữa chứ, và lớp học hẳn là chẳng phải chỗ tốt rồi.
Nhưng giờ đây khi họ ngồi yên bình trong bóng tối, bên bờ hồ, cô chẳng còn chút ngần ngại nào nữa.
Khi hắn đưa tay bóp lấy bầu ngực cô qua lớp áo len, Hermione bật lên tiếng rên trên bờ môi hắn. Âm thanh này thúc giục hắn làm nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, nhưng các quy tắc của cô giữ hắn lại. Cả hai đều hiểu cô là người điều khiển tốc độ cuộc vui, và Draco âm thầm cầu xin cô nhanh lên một chút.
Như thể nghe thấy lời van xin ấy, Hermione thoát khỏi vòng tay hắn, vươn tay ra sau lưng, luồn dưới tầng áo và sờ soạng cởi áo lót. Draco say mê nhìn đến chết lặng, lòng thầm nguyền rủa bóng tối che khuất cảnh đẹp trước mặt. Hắn bị mê hoặc bởi từng cử động kỳ lạ của cô, rồi lại kinh ngạc khi trông thấy chiếc áo lót mỏng manh trắng tinh lộ ra qua một ống tay áo. Trước khi cô kịp cởi áo lót, hắn đã nhào lên người cô, rên lên vì thứ cảm xúc khác lạ. Quần hắn căng cứng dẫu thân thể họ vẫn còn bị hai tầng quần áo ngăn cách.
"Ôi! Ôi!" Cô rên rỉ, các ngón tay siết chặt lấy gáy hắn, móng tay cào nhẹ đâm vào phần da. Hắn cũng chẳng thèm để ý. Draco mút lấy phần cổ trắng ngần, hơi thở nặng nề hẳn đi. Hắn muốn để lại dấu vết tình yêu, hay một thứ gì đó để cho cả thế giới biết rằng cô thuộc về hắn – rằng cô khao khát hắn nhiều như hắn thèm muốn cô- để đánh dấu cô. Ý nghĩ này làm cháy lên niềm khao khát khiến hắn ôm chặt lấy hông cô, rồi kéo cô vào lòng mình. Hermione thở hổn hển và hắn biết đó là khoảnh khắc cô cảm nhận được ham muốn hắn dành cho cô. Hắn giữ lấy cô thật chặt, sợ rằng nếu chỉ cần cô dịch chuyển một chút thôi thì mình cũng chẳng thể cầm cự nổi. Hermione là một cô gái tuyệt vời; cô gục xuống thở hổn hển lên mặt hắn, hơi thở nóng và ẩm ướt, nhưng cô tuyệt nhiên không hề cử động. Khi cảm thấy tự tin hơn, hắn bắt đầu hôn và rên lên vì khoái cảm dâng trào khi cô nhẹ nhàng cọ xát vào người hắn.
Mẹ nó chứ, cô ấy đúng là tử huyệt của hắn mà!
Ngay khi Draco vừa tìm thấy nhịp điệu làm cả hai đều sung sướng thì cô nhảy phắt khỏi người hắn. Hắn thật muốn gào lên, suýt nữa thì đạt được mục đích rồi! Hắn lật người, gừ lên trong cổ, nhắm mắt chẳng thèm nhìn bầu trời đầy sao. Tiếng Hermione cười khúc khích vang lên đâu đó gần đấy, nghe có chút mơ hồ. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm và thấy bóng cô phản chiếu trên mặt Hồ Đen.