Vào một ngày đẹp trời, ta gặp nhau.

22.7K 2.2K 251
                                    

Tên truyện:
Tình ca

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
11.12.2020

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

Nụ cười của em cứu rỗi được trái tim đã chết này của anh.

♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh là một người nghệ sĩ đường phố. Cả con đường trải dài từ đây đến cuối con hẻm số ba, không một ai là không biết đến tên anh.

Min Yoongi - người đàn ông có một bóng lưng đơn độc. Người ta nói rằng anh không bầu bạn với ai, kể từ ngày cô gái của anh rời khỏi thế gian này. Anh không còn vui vẻ nữa, cũng không còn cười nói với những đứa trẻ mang những chiếc cặp rực rỡ màu sắc, lon ton chạy ra từ ngôi trường tiểu học. Anh cũng không còn bắt chuyện với những người xung quanh, hay là chủ động mở lời chào buổi sáng. Anh đàn rất hay, giọng hát cũng rất êm tai, nhưng không còn mang một nụ cười rạng rỡ khi hát về những bản tình ca ngọt ngào. Tự bao giờ, tiếng nhạc của anh vang lên chỉ mang theo một màu buồn quạnh quẽ, màu buồn đơn độc, buồn đến nao lòng.

Người ta đã nghĩ sau khi cô gái đó chết đi vì căn bệnh hiểm nghèo, Min Yoongi cũng sẽ rời khỏi thành phố này. Nhưng không, anh đơn độc và ít nói như thế đã hơn ba năm. Ngày ngày đều đi qua con đường quen thuộc ấy, trên tay lúc nào cũng mang theo cây đàn cũ. Anh ngồi ở cuối phố, chẳng nói một lời nào cả, anh thốt lên từng tiếng hát, giống như là đang vắt cạn tâm can. Anh là nghệ sĩ, thậm chí khi linh hồn của anh sắp kiệt sức, khi anh sắp không đứng vững được nữa, kiệt tác mà anh tạo ra mãi mãi khiến người khác rung động. Min Yoongi chính là như thế. Anh không mang theo một nụ cười nào, nhưng người người ở con phố này vẫn một lòng say đắm với âm nhạc của anh.

...

Cô là một cô gái trẻ, vẻ ngoài vô cùng dễ nhìn, cái tên đáng yêu luôn khiến người khác có cái nhìn tích cực về cô ngay cả khi chưa từng tiếp xúc - Kim Amie. Cô yêu thích âm nhạc lắm, yêu thích từ cái thuở cô còn rất rất bé. Cô không phải một người nghệ sĩ như anh, gia đình không cho phép cô đi theo con đường đó. Amie phải làm cái công việc mà chính cô không có một chút nhiệt huyết nào đối với nó - Nhân viên công sở. Cô ghét cái không gian chật hẹp trong phòng làm việc, cô ghét cả việc phải cắm đầu vào đống giấy tờ, những con số cùng lời hối thúc của trưởng phòng bên tai. Cái mà cô yêu thích là một cuộc sống đủ ăn thôi, và một sự tự do trường tồn. Cô muốn sống một cuộc đời an yên mà năm mười bảy tuổi mình đã bắt đầu mơ ước. Cái cô yêu thích là tiếng chim trời ở thế giới ngoài kia, không phải tiếng đánh máy lách tách, tiếng gõ enter đầy nặng nề.

Tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ