Anh dành nhiều tháng ngày của những năm tuổi đôi mươi đi qua nhiều vùng đất, đứng giữa những đền đài đã tồn tại hàng ngàn năm, để thoả mãn cái cảm giác mình nhỏ bé, để hả hê với sự biết tuốt của mình. Anh thích mặc comple, uống vang đỏ, nhảy và hôn những chàng trai tóc vàng, để cảm nhận chân thực rằng mình đang sống ở Châu Âu.Suốt chiều dài của niềm vui từ những chuyến đi mà khởi sự là bất chấp, ngang tàng, anh vẫn tìm thấy mình trở về buồn bã và mông lung ở đất khách. Niềm tin từ những thứ hạnh phúc bên ngoài bắt đầu lung lay, chập chờn như ngọn nến trong cơn gió. Anh mê say sự huyền diệu của thứ ánh sáng đó, đồng thời sợ nó vụt tắt, đồng thời sợ nó tàn lụi.
Người ta nói, để bước xuống một cái đầm nước mà không thấy lạnh, hãy thả lỏng và tưởng tượng mình là từng hạt nước, tan ra trở thành triệu tế bào. Để thấy mình không là khách trên chính miền đất mình sinh ra, có lẽ phải học lại từ đầu, cách cắm rễ vào sự sống.
Như cái cách đêm hôm đó, anh ở trên ban công một quán bar, dù nhỏ để chỉ có hai người, giữa Seoul, chìm trong thứ ánh sáng đô thị mà anh vừa yêu vừa ghét. Người đó đến, nói rằng đã yêu anh từ rất lâu, một người lạ anh vừa gặp.
"Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô bên đời", điều gì sẽ là cứu cánh nếu ta không tự trả lời được: "Có đang thương hay nhớ một ai không?" hay "Có một ai đó mà ta thương và nhớ?".
Ngày trước, anh đã nghĩ đến người yêu cũ mà muốn xăm lên bắp tay một bản nhạc đang cháy dở "for my forbidden love". Nhưng anh nghĩ phải tận đến khi anh gặp người, thời điểm anh trở về quê hương sau bao tháng ngày lạc lõng tựa "một con mèo bé nhỏ đi lạc giữa dòng Châu Âu", anh mới thực sự hiểu "for my forbidden love" không phải là một bản nhạc cháy dở, mà là một bản nhạc không có bắt đầu. Cũng giống như cách hai người rơi vào lưới tình của nhau, tưởng như cả hai thực sự đã gặp nhau ở kiếp trước.
Bản nhạc này là tình yêu bị ngăn cấm bởi cuộc đời, bởi thời gian, bởi cả ước vọng phù hoa và sự thật nghiệt ngã.
Ngày đó anh thường mơ tưởng đến một con người. Sáng anh thức dậy trước để nhìn thấy cánh tay người đó trên ngực mình. Những bữa sáng có âm nhạc của eaJ, riêng tư và gần gũi. Và cả mưa nữa.
Anh không hiểu mấy tình yêu, nhưng anh luôn khát khao có một người để yêu. Anh luôn buộc mình vào trạng thái theo đuổi và được theo đuổi. Anh cần được tôn thờ, anh cần được xoa dịu, "Đừng buồn, bé con". Đôi khi cần cả những lời gợi tình "Em nghiện mùi của anh".
Từng mối quan hệ của anh xoay vòng trong sự vỗ về, nhưng tất cả đều là giả lập. Anh cố nói những lời làm họ êm lòng. Hứa hẹn. Vẽ vời.
Họ tin anh, vừa tin vừa sợ. Và anh cũng vậy.
Một người yêu cũ của anh từng nói rằng, anh như một cơn bão vậy, đến rất nhanh, rồi cuốn đi tất cả. Và cũng tan đi rất nhanh. Người ấy chấp nhận ở trong tâm bão, kiên nhẫn chờ đến lúc bão tan với hy vọng anh sẽ thay đổi.
Mối quan hệ của hai người có thể là một điều kỳ diệu.
Bây giờ, anh vẫn thức giấc trước, cánh tay người kia vẫn đặt trên gối ôm. Những bữa sáng có tiếng chó sủa. Đôi khi hai người nằm đến tận trưa.
Không khí này thực sự ngột ngạt.
Quần áo dơ đầy trong chậu. Bàn làm việc bừa bộn. Chờ mãi không thấy một giọt mưa. Mọi thứ quá thật với một ước ao.
Nhưng rồi hai người vẫn đi bên nhau, chậm rãi và bền bỉ.
Anh nhận ra, trên chặng đường dài, lương duyên phải gặp thử thách, hoặc những bức tường, những hòn đá rất hiển nhiên của cuộc đời. Giữa đường đứt gánh đôi khi không phải là hết yêu nhau, mà vì không thể đứng vững giữa cuộc đời chông gai.
Tình yêu là cái nắm tay của sự thật nghiệt ngã và ước vọng phù hoa. Không ai có thể duy trì được lương duyên nếu chỉ có một trong hai. Anh phải sống, người ấy cũng phải sống. Tất cả chúng ta đều phải chịu khung cảnh đời mạt rệp. Nhưng nếu vì vậy mà quên mất những lời viễn vông, hay những ước ao nhỏ bé hơn. Nếu xếp lại những thứ chúng ta vẽ lên, thì chắc cũng không còn nơi để tình yêu nương tựa.
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonjun centric | let it burn to an ash
FanfictionNgày trước, anh đã nghĩ đến người yêu cũ mà muốn xăm lên bắp tay một bản nhạc đang cháy dở "for my forbidden love". Nhưng anh nghĩ phải tận đến khi anh gặp người, thời điểm anh trở về quê hương sau bao tháng ngày lạc lõng tựa "một con mèo bé nhỏ đi...