ĐÙNG!Cánh cửa nhà em nổ toang hóac, để lại một làn khói xanh dày đặc cuộn tròn trong không khí.
"Đứng yên!"
"Hermione! Là anh, Harry!" Anh bước nhanh vào nhà em và vội lên tiếng trấn an. Hơn ai hết, anh biết em sẽ nguy hiểm biết chừng nào khi em dùng cái giọng đe dọa ấy. Và anh không có ý định bỏ mạng chỉ vì em nghĩ rằng anh là một tên tử thần thực tử vô danh nào đó.
"Harry?" Dáng em dần dần hiện ra trong làn khói. Merlin ôi Merlin. Ngay cả khi giận dữ, em cũng vẫn rất xinh và anh đã không nhận ra mình nhớ biết mấy cái chau mày ấy cho tới khi em quát anh như thế này. "Harry, anh làm cái quái gì ở đây? Mốt mới bây giờ là Avada Kedavra cửa-nhà người khác khi anh muốn gặp họ sao? Và thề có Merlin, thế giới này có một thứ gọi là chuông-cửa."
Lẽ ra anh đã có thể khuyên em nên bình tĩnh. Lẽ ra anh đã có thể giải thích cho em biết rằng bùa bảo vệ nhà em là do anh lắp đặt, và rằng anh biết AK là cách duy nhất đột nhập vào được. Lẽ ra anh cũng đã có thể lý giải chuyện anh phải đột nhập là vì anh tin rằng em sẽ không dễ dàng mở cửa cho anh vào nếu em đã cố ý tránh mặt anh.
Nhưng Hermione, tất cả những chuyện đó có thể để sau vì thứ quan trọng nhất chính là chiếc vali đang xếp dang dở. Nằm cạnh chân em. Ngay lúc này. Và nó đang khiêu-khích anh.
"Em đi thật sao?"
"...Phải." Em ngập ngừng nhìn anh nghi ngờ như không hiểu vì sao anh biết tin ấy.
"Đi Bulgary?"
"Phải..."
"Với Viktor Krum?"
"Phải..."
"Em đừng đi." Không thể đợi thêm một giây nào nữa, anh bước vội tới quàng tay ôm chầm lấy lưng em.
"Không được. Chuyện này rất quan trọng với em."
"Quan trọng hơn anh sao?"
"Anh? Harry...nhưng...ừm... Harry à, đừng làm vậy..."Em bối rối, loay hoay muốn gỡ tay anh ra. "Không phải lúc này. Không nên như vậy..."
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh yêu em. Anh xin lỗi."
"Hả?" Em thôi không cố thoát ra khỏi tay anh nữa. Mắt to tròn, em quay lại nhìn anh. "Nhắc lại điều anh vừa nói."
"Anh xin lỗi."
"Không phải, câu trước đó nữa."
"Xin lỗi em."
"Không, sau câu đó."
"...Anh yêu em, Hermione..." Anh thở dài, tự hỏi không biết có phải em đang trêu chọc anh. "Anh xin lỗi. Khi anh biết em đã chọn Krum, đã nhận lời làm vợ hắn, anh ... anh sợ lắm."
"Vợ? Khoan...khoan đã..."
"...Chưa bao giờ anh thấy sợ như vậy, người anh lạnh tóat và chân tay anh cứng đờ như đã lâu lắm rồi máu không còn chạy xuống nữa. Anh đã ngỡ mình biết mùi địa ngục là thế nào khi đối mặt với Voldemort nhưng hóa ra anh đã lầm. Địa ngục chính là ý nghĩ mãi mãi sẽ không gặp được em, là nỗi sợ khi trái tim em thuộc về người đàn ông khác, là ác mộng khi bờ vai em tựa vào trong gió sương sẽ không là anh, là nhát dao xé tim khi mãi mãi ánh mắt, tiếng cười này sẽ theo em, theo gió rời xa London."
YOU ARE READING
[Harmony fic] Perhaps! Perhaps! Perhaps!
FanfictionAuthor: Maeve Rating: PG13 Pairing: Harmony Genre: romance, angst, drama, multi-chapters, song-fic, anti-Weasley tribe. Based upon: 1-7 (không tính cái crapilogue của Jo, và một số nhân vật vẫn được tha mạng như Fred nè, Hedwig nè. Status: Completed...