Tôi là fan hâm mộ trung thành nhất của anh

272 36 2
                                    

https://aestheticism-vin.lofter.com/post/31b9ef3a_1cab357c5

Recommend BGM : Hoàn Hảo Và Bình Thường  - Hoa Chúc

Xin chân thành cảm ơn đến cô Xanh của Khoảng Trời Màu Xanh đã giúp mình hoàn thiện chiếc oneshot này ~ ^^

Thật ra oneshot này mình tính sẽ đến mùa Giáng sinh để đăng vì vào ngày Giáng sinh nếu đọc được chiếc fic dễ thương như này thì ngày Giáng sinh sẽ ấm áp hơn đó, nhưng mà hôm nay có rất nhiều tin tức không tốt nên muốn up lên cho mọi người cùng đọc và vui vẻ lên nha. Sau giông tố sẽ xuất hiện cầu vồng thôi. ^^

Cuối cùng mong mọi người đọc vui vẻ nhé. 


DO NOT RE-UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________


"Ai ui tiểu tổ tông, coi như tôi van cậu, cậu đừng mỗi lần đều gây chuyện cho tôi có được không?"

"Ai nha, cái này có là gì đâu, không phải chỉ là bị thương ở chân thôi mà, có gì ghê gớm đâu." Châu Chấn Nam thờ ơ lung lay jiojio* của mình, mắt cá chân của chân trái có một khối nhô lên, thấy là giật mình.

*jiojio : chân (mèo) =)))

Tiểu trợ lý nghe xong câu này, ba ba* càng thêm khí phách : "Cái gì gọi là không có gì lớn? Cậu qua mấy ngày nữa còn có một sân khấu đó đại ca à, cậu không biết sắp xếp công việc mình sao? Cần tôi cho cậu thêm một phát nữa không? Chân cậu thế này còn lên nhảy như thế nào, hả?"

*tiếng va chạm

"Vậy thì khỏi nhảy thôi." Châu Chấn Nam nhíu nhíu mày : Tiểu trợ lý quá ồn, "Tôi cũng không thiếu mấy sân khấu thế này."

"Cái gì mà không thiếu mấy sân khấu thế này? Tóm lại, cơ hội này rất khó có được, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có chuyện gì, lần sau còn như vậy nữa cậu cũng đừng có gọi điện thoại cho tôi!"

Người ở đầu điện thoại bên kia nói đến thổ huyết, nói xong cũng trực tiếp cúp.

Châu Chấn Nam cất điện thoại, nhìn vết thương ở mắt cá chân một chút, trong lòng thở dài.

Ai mà tin tưởng được cái câu không thiếu mấy sân khấu này, chỉ bằng cái tính cách tuyệt đối không từ bỏ đến khi kết thúc biểu diễn của Châu Chấn Nam, cho dù cậu chính miệng nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng.

Xe dừng lại ở cổng của một bệnh viện tư nhân, Châu Chấn Nam mở cửa xe, lê chân bước vào.

Bệnh viện tư nhân này rất có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư, nhiều minh tinh sẽ đến đây khám để những người khác không biết bệnh của mình.

Châu Chấn Nam cũng không ngoại lệ, còn nhớ rõ lần trước tới đây là bởi vì một tiểu minh tinh tuyến ba "ngộ thương" Châu Chấn Nam, vì để không làm lớn chuyện nên mới tới.

Lần này, lại là bởi vì một tiểu minh tinh tuyến ba khác.

Châu Chấn Nam thực sự không biết những tiểu minh tinh này vì sao mỗi ngày đều oán hận cậu không buông chứ?

Vì mình quá cao lãnh?

(Không thể nào, hôm qua còn xin tổ đạo diễn uống trà sữa đó.)

[Edit/LạcNam/Oneshot] Tôi là fan hâm mộ trung thành nhất của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ