Chương 1*

19.9K 470 58
                                    

Chương 1: Nguy cơ mất zin của Ngô Hoán

(nhân vật mới lên sàn, Ngô Hoán bị hôn sưng mỏ, chương kế tiếp bị ăn luôn)

Ban đêm.

Trong phòng khách rộng lớn, Ngô Hoán nằm trên sô pha, vẻ mặt vô cảm lướt danh bạ điện thoại.

Lệ Lệ, Tiểu Phương, Kỳ Nhi, Đóa Đóa, từng cái tên phụ nữ lướt qua trong mắt Ngô Hoán, y khẽ cau mày, ném luôn điện thoại sang một bên, nghiêng người vùi đầu vào gối.

Ngô Hoán không mở đèn, cũng không bật TV, căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng, đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa cách vách, gió nhẹ thoảng qua, không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, không có mùi vị của thức ăn, mùi nước hoa hay thuốc lá, cũng chẳng có hương vị trái cây.

Chẳng có gì cả.

Ngô Hoán dần dần cuộn mình lại, hai tay che trước mắt đã có chút phát run.

Nỗi cô đơn đeo bám y từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dễ dàng làm y sụp đổ. Ngô Hoán xoay người tìm điện thoại trong bóng tối, tay run rẩy tùy tiện nhấn đại một dãy số.

"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trong trẻo ngọt ngào.

"Ngoan, đêm nay qua đây với anh." Ngô Hoán nói.

Cô gái bên kia như dự đoán vô cùng vui sướng, nhanh chóng trả lời đáp ứng sẽ đến ngay.

Ngô Hoán đặt điện thoại xuống, biểu tình chết lặng mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng.

Mỗi khi bình tĩnh lại, y sẽ không khỏi nhớ đến bóng dáng cao gầy trong hồi ức kia, đã hơn mười năm, y vẫn không ngừng nhớ về quãng thời gian ấy, hồi tưởng lại bóng hình người kia.

Ngô Hoán trong mắt mọi người chính là một tên playboy chính hiệu, lớn lên đẹp trai, dáng ngon lại còn hài hước, ăn nói không thèm chừa mặt mũi cho ai, đâm thẳng lòng người, thường xuyên đùa giỡn các cô gái nhỏ đến mặt đỏ tim đập, hơn hết y còn là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn, thêm cái mác nhà tài phiệt đời thứ 2, không bất ngờ khi mỗi ngày đều có vô số mỹ nhân chạy tới hiến thân.

Y mỗi ngày đều đi khắp nơi, hết thành phố này đến thành phố khác, mỗi ngày đều ôm một em khác nhau về nhà, lúc trước y sẽ cùng các cô làm tình, nhưng bây giờ chỉ có ôm ngủ.

Phụ nữ đi ngang qua đời nhiều vô số kể, nhưng chẳng có ai trong số đó mà y nhớ rõ, các cô đối với y mà nói chỉ là gối ôm trên giường, dưới giường là đồ chơi để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng y. Họ muốn gì được nấy, đòi tiền đưa tiền, đòi hàng hiệu thì có hàng hiệu, vì y cảm thấy đây có lẽ là cách duy nhất đền bù cho hành vi coi người khác như đồ chơi của mình.

Y có đôi lúc sẽ tự phỉ nhổ bản thân, nhưng như vậy mới đúng là y.

Chán ghét sự cô đơn từ tận đáy lòng.

Sáng hôm sau, Ngô Hoán tỉnh dậy nhìn thoáng qua giờ giấc, tiếp đến dịu dàng chào tạm biệt cô nàng trong lòng, đồng nghĩa với "dịu dàng" đuổi nàng đi.

Cô gái kia cũng ngoan ngoãn mặc đồ rồi đi, Ngô Hoán cầm lấy di động gửi 2 vạn (*) vào Wechat của cô, còn buồn nôn nhắn thêm một câu Ngoan, ông xã yêu cưng.

[EDIT HOÀN/CAOH] Ông Xã Của Tôi Quá Mức "Trâu Bò" Làm Sao Bây Giờ (Thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ