Bạn mở cửa, bước vào nhà. Những tia nắng vàng rọi vào từ cửa sổ như đang nhảy nhót trên lưng áo anh.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn cả nắng thu :
- Em về rồi à ? Thi có được không ?
Đúng vậy, hôm nay là ngày bạn đi thi.
Và thế là bạn cứ đứng đó, đứng như trời trồng. Biết nói với anh thế nào đây ?Có phải nên nói với anh, em làm bài không được ?
Có phải nên nói với anh, em xin lỗi, em đã phụ sự tin tưởng của anh ?
Bạn nhớ tới những ngày Todoroki đích thân vào bếp, xung phong làm hết mọi việc dọn dẹp để bạn có thể tập trung đèn sách.
Bạn nhớ tới những ngày anh xoa xoa quầng thâm trũng lại dưới mắt bạn, trông rất đau lòng nhưng vẫn bảo: "Cố lên !"
Bạn nhớ tới những đêm mùa đông, Todoroki tựa lên bàn chờ bạn học khuya rồi ngủ quên, mỗi khi giật mình tỉnh giấc đều không quên nói một câu động viên bạn. Ánh đèn vàng cam ấm áp phủ lên anh, hương trà thanh mát thoang thoảng trong phòng. Và trong một lúc nghỉ ngơi giữa chừng, bạn nhẹ nhàng xoa đầu anh, ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ rất đỗi đáng yêu của anh, ước gì khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi. Nhìn đống bài chất đống trên bàn, bạn lại có động lực để tiếp tục, vì anh đã ở cạnh bên.
Bạn nghĩ đến bao hi vọng anh dành cho bạn, bao việc anh đã làm chỉ để bạn có thể tập trung học.
Todoroki đã tin tưởng bạn đến thế.
Vậy mà, bạn đã làm gì thế này ?Trong thoáng chốc, nước mắt bạn trào ra cả. Bạn biết nói gì với anh đây ? Bạn nhìn anh vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề xanh lá hình con ếch, nhìn mấy vệt bụi bám trên áo anh, càng thêm chua xót. Mắt bạn cay xè, nước mắt cứ thuận thế rơi xuống lã chã trên má bạn.
- Em xin lỗi.
Anh đứng ngẩn ra một lúc, rồi cũng chạy tới bên bạn. Todoroki luống cuống ôm lấy bạn, vỗ nhè nhẹ vào vai bạn như cách người ta dỗ trẻ nhỏ quấy khóc.
- Em xin lỗi, Shouto. Em làm bài không tốt.Todoroki vẫn ôm bạn. Và hình như không biết làm thế nào để bạn nín khóc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán bạn.
Quả là thần kì, một lúc sau, mặt bạn đã nóng cả lên, nước mắt đã khô cả.
Bạn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết nhỏ tiếng, giọng nghẹn lại:
- Em xin lỗi.Anh buông bạn ra, nắm lấy tay bạn, bảo :
- Em không có gì phải xin lỗi. Em đã cố gắng rồi.
- Nhưng mà em vẫn làm bài không tốt. Mà anh đã tin tưởng em đến thế...Anh dịu dàng lau đi những giọt nước còn đọng trên má bạn, vẫn có chút luống cuống và lo lắng, như thể anh sợ bạn sẽ khóc, khóc mãi :
- Không sao. Làm bài không tốt cũng không sao. Em vẫn còn cơ hội mà, đừng buồn nữa.Bạn ngước lên nhìn anh, nhìn vẻ mặt tội tội của anh, bỗng thấy thật ấm áp nơi lồng ngực. Cuối cùng, anh cũng không thật sự quan tâm bạn thi đỗ hay không, mà quan tâm bạn có hạnh phúc không.
Dù anh không nói thành lời, nhưng bạn cảm thấy, đối với anh, bạn chính là niềm vui, là sự hạnh phúc của anh. Nhìn dáng vẻ lo lắng và luống cuống của anh, bạn bỗng mỉm cười.
Đúng vậy, bạn có thể thi lại lần nữa, nhưng Todoroki thì chỉ có một mà thôi.
Bạn chợt nhận ra, thì ra lại có người yêu mình đến thế.
Người ấy đối với thế giới là một anh hùng lạnh lùng, luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Còn với bạn, đó là chồng dịu dàng, ấm áp và có chút ngốc nữa. Luôn cố gắng hết mình vì bạn. Chỉ với mình bạn mà thôi.
Bạn từng đọc truyện ngôn tình, từng đọc những tình yêu hủy thiên diệt địa, oán hận triền miên, cũng có những tình yêu lại đau thương đến ai động đất trời.
Nhưng đôi khi, khiến người ta động lòng lại là tình cảm trong như tiếng chuông gió mùa hạ, giản đơn nhưng an yên thanh thản đến lạ.
So với niềm hạnh phúc hiện tại, thất bại ở một kì thi căn bản chẳng là gì. Bạn nhìn Todoroki trước mắt, thấy bình yên vô cùng, trước mắt như thấy hoa anh đào mang sắc hồng nhàn nhạt đang đua nhau nở.
Trong mắt bạn chỉ còn lưu lại ánh mắt dịu dàng, tĩnh lặng của Todoroki, đang chờ bạn chạy theo dòng suy nghĩ.
- Shouto này.
- Sao ?
- Em nhận ra một điều, đấy là chỉ cần anh còn ở đây, em không còn phải lo mình sẽ buồn nữa. Chỉ cần anh còn ở đây, thế là đủ rồi.
- Hừm, thế thì anh phải ở bên em mãi rồi, vợ.