Trên chiếc giường trong một căn phòng không quá lớn, hình ảnh hai người con trai sở hữu vẻ đẹp vô đối còn đang ngủ say. Tsuna thức dậy sớm hơn cảm giác đầu tiên khi mở mắt là cánh tay tê không thể tưởng tượng, nguyên nhân là do phải làm gối cho một người suốt đêm qua. Sau hôm qua cả hai đã cùng thề hẹn sẽ không buông tay nhau ra nữa dù tương lai là trắc trở gì. 10 năm nay cả anh và cậu đã bỏ phí rất nhiều thời gian bên nhau và có lẽ vì vậy nên giờ họ càng trân trọng giây phút này.Thấy người trong lòng mình khẽ động đậy Tsuna nhắm mắt lại giả vờ còn ngủ say.
Buổi sáng ở trang viên này vô cùng yên tĩnh, Nono cũng không cho ai đến gần phòng làm phiền nên cả hai cứ thế mà ngủ đến bây giờ. Mãi tận hưởng không khí ấm áp trong phòng làm cả hai quên đi thời gian hiện tại.
Reborn từ từ mở mắt ra, những gì anh thấy là khuôn mặt cậu đang kề sát mình. Một cảm giác bình yên lạ thường xuất hiện trong lòng anh, thứ anh ao ước chỉ có thế. Anh muốn nắm chặt tay cậu, muốn mỗi sáng thức giấc người đầu tiên nhìn thấy là cậu.
Khẽ lay người một chút anh hôn nhẹ lên môi cậu nhưng rồi lưỡi cậu lại tách bờ môi anh mạnh mẽ xâm chiếm.
" Dame Tsuna." Reborn biết bản thân bị trêu chọc liền đẩy cậu ra ngồi bật dậy.
Cậu mở mắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh không giấu được ý cười. Sáng sớm được anh hôn thì còn gì bằng.
" Cậu thấy sao rồi?"
Câu hỏi ấy khiến anh chú ý đến tình trạng cơ thể. Toàn thân đau nhức rã rời, đúng là hậu quả của việc hoạt động quá nhiều. Vậy mà người này lại còn cười đùa trên nỗi đau của anh.
reng~reng~~~
Chợt chuông điện thoại reo lên.
Tsuna cầm chiếc điện thoại kế bên lên rồi nhấc máy. Cái tên hiển thị trên màn hình làm cậu phải thở dài trước khi nghe.
" Sara."
Nghe cái tên này người kế bên cạnh cậu lập tức có phản ứng.
" Tsuna _nii anh đang ở đâu vậy?"
Tsuna nhìn Reborn một cái rồi trả lời cô "Anh đang ở chỗ Nono. Có chuyện gì không?"
" Anh đã quên hôn lễ chúng ta sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa sao? Tsuna_nii có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho hôn lễ."
" Sara này, chuyện hôn lễ..."
Reborn chộp lấy điện thoại trên tay cậu. Anh sợ cái bản tính của cậu chỉ cần cô ta khóc lóc một chút lại mềm lòng, nếu lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
" Sẽ không có hôn lễ nào diễn ra hết."
" Cái gì? Anh là ai?" Đầu dây bên kia hỏi một cách khó chịu.
" Tôi nói lại lần cuối... sẽ không có hôn lễ nào hết."
Nó xong anh tắt máy không đợi bên kia nói thêm một từ nào cả. Anh ném điện thoại lên giường rồi nằm lại kế bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(khr)(27R) Tình nhân của Boss
FanfictionDù có qua bao nhiêu năm người cậu yêu mãi mãi là anh. Một câu chuyện về 27R.