Không mất nhiều thời gian để Long thấy Tuấn Huy trước cửa nhà mình, trên con xe phân khối lớn siêu ngầu.Lê Trọng Hoàng Long nghiêm túc thề, Vũ Tuấn Huy đẹp nhất là khi ngồi trên xe phân khối lớn và liếc về phía cậu bằng cái vẻ mặt ngông ngông ấy.
Ngầu lắm đấy biết không đồ đẹp trai này???
Lon ton chạy lại chỗ Huy, gã đã dựng xe lên, đưa cho cậu cái nón bảo hiểm, trong khi bản thân gã cũng tự đội một cái, hạ cái kính chắn gió xuống:
"Lên xe, nay anh mày tìm được chỗ này đẹp lắm"
Cười hì hì trèo lên xe, đội cái nón đen vào. Dạo này Long hay cười hẳn ra, mà lần nào cười cũng bừng sáng cả một góc trời lên. Chẳng hiểu vì cậu thực sự vui, hay là do cái mười bảy non trẻ của Long khiến cậu đẹp như thế. Ai mà rõ?
Không dám ôm người ta, Long nắm lấy vạt áo của gã, giữ cho bản thân không ngã ra đằng sau vì tốc độ phóng xe của Huy. Thế nhưng mà, gã kéo hai tay Long, bắt cậu ôm lấy gã, đồng thời quay lại đằng sau mắng cho một trận.
"Mày nắm thế làm gì? Rách áo tao? Thích ngã lắm à? Tí nổ máy rồi mày đéo quay xe kịp đâu em"
Huy thì cứ mắng thế, còn Long, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Tim còn bận đập thình thịch rồi…
Gã gạt chân chống, nổ máy.
Tiếng nẹt pô từ chiếc phân khối lớn của Huy xốc cả đoạn đường im lặng trước cửa nhà Long lên thành một khoảng ồn ã, gã rồ ga, chiếc xe lao vút đi trên đường, với cái tốc độ mà Long cố đến mấy cũng không quen được.
Yêu vào rồi mất cả trái tim đã đành, còn mất thêm nửa cái mạng.
Dạo này an ninh Hà Nội lỏng lẻo quá…
Tốc độ nhanh, gió quật cũng mạnh. Long ôm gã, dựa đầu vào tấm lưng Thái Bình Dương của Huy mà cậu luôn muốn trèo lên nó. Đoạn đường dài mà hóa ngắn, rõ ràng chỉ mới dựa không lâu, thế mà giờ đã đến rồi, đồng nghĩa với việc cậu buộc phải buông gã ra.
Tiếc thế…
Huy dẫn Long vào một quán cà phê nhỏ, bài trí khá đơn giản. Như là quán người quen, chủ quán và gã trông có vẻ thân quen lắm, vì thay vì gọi một món đồ uống cụ thể, thì Huy gọi "như mọi khi". Trong khi Long vẫn ngơ ngác, thì người anh phía trước của em đã khoát tay, gọi cho em cà phê sữa.
Gã kéo em lên tầng ba, không có một ai cả. Tầng ba của quán là sân thượng của nhà, không có mái che, ngửa mặt lên là thấy bầu trời, cúi mặt xuống là thấy phố Hà Nội xô bồ ồn ã. Long nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, quán vắng cũng phải. Chị chủ quán mang đồ lên, đặt xuống bàn, Huy gật đầu cảm ơn chị, xong xuôi mới quay lại với Long:
"Sao nay anh Ta ge lại có lòng tốt mời em đi chơi thế"
Bình thường được mấy khi?
Huy không vội đáp, ngón tay cứ miết mãi thành ly cà phê, đôi mắt sau cặp kính của gã cụp xuống, giống như đang nghĩ xem nên nói gì? Điều này khiến Long thấy lạ, chẳng lẽ có chuyện?
"Tao nói cái này, mày không được nghỉ chơi với tao. Mày thề đi, thề xong tao mới nói"
Huy hếch cái mặt sang phía Long, đưa một tay lên ngang mặt, giống như bắt bài cho Long phải thề trước mặt gã vậy. Cậu thấy buồn cười, nhưng cũng không đam cười thành tiếng, cũng chịu khó đưa tay lên thề:
"Rồi, em thề là không nghỉ chơi với anh, được chưa? Sao, có chuyện gì?"
Long nghiêng đầu hỏi, cố gắng nhìn vào mắt Huy, nhưng gã cứ né ánh mắt cậu mãi thôi:
"Nghiêm túc thì, tao thích mày đấy. Đéo phải cái kiểu anh em đâu, thích mày theo cái kiểu...đó đấy"
Trong lúc Long còn bất ngờ vì đột nhiên va phải tầm nhìn của Huy, thì gã đã tuôn ra một tràng, khiến Long gần như không tin vào tai mình...
Sao cơ?
Người cậu thích nói thích cậu?
"Anh nói anh thích em?"
"Ừ, tao thích mày"
"Thật?"
"Tao đùa làm đéo gì cái chuyện này?"
Lê Trọng Hoàng Long cảm thấy thật may mắn vì ở đây không có ai. Cậu nhào vào lòng Huy, ôm gã, vùi đầu vào hõm vai của anh người yêu chính thức cách đây một phút:
"Em cũng thích anh lắm"
Vườn không nhà trống, chẳng có ai, Long cũng chẳng ngại làm gì, cậu nằm trong lòng Huy, rướn người hôn lên chóp mũi của gã. Mà Huy cũng chẳng vừa, bóp mặt Long hôn lên môi cậu kêu "chụt" một tiếng.
May quá, ra không phải là chỉ có mình cậu tương tư người ta...
Cầm điện thoại của Huy, Long mở máy, vào nhóm chat của hội anh em từng tham gia cuộc thi rap ấy, bỏ lại một dòng tin nhắn dưới tài khoản của Huy:
"Gừng đây mọi người ơi, đang cầm máy của Huy nè. Em có người yêu rồi nhé, những tâm hồn cô đơn đâu hết rồiii?"
Nhắn xong, mặc kệ cả nhóm chat nháo nhào cả lên, Long ngẩng đầu, cười cười nhìn anh người yêu:
"Giờ bọn mình đi hẹn hò đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Bảy ngày
FanficVào một ngày khá đẹp trời nọ, mình lướt facebook và thấy một chiếc writing challenge 7 ngày với 7 topic khá hợp gu. Vì thế nên mình đã quyết định viết bảy câu chuyện khác nhau về TageGừng, lưu lại ở đây sau này còn có cái mà nhìn lại Lưu ý, bảy câu...