*

3.3K 215 36
                                    

- Này, mày định nhìn người ta như thế đến bao giờ?

Tuấn Huy cáu kỉnh rít lên, ngao ngán nhìn thằng bạn mình đang ném ánh nhìn như muốn đục lỗ lên người crush của nó.

Tiến Thành giật mình, ngơ ngác quay lại nhìn Tuấn Huy. Em lại vô thức dán chặt ánh nhìn của mình lên Hoàng Hải rồi sao? Thành thở dài, cầm đũa chọc chọc vào miếng trứng ốp

- Làm sao tao không nhìn anh ấy được? Hải luôn thu hút tao một cách.... nói thế nào nhỉ?

- Mạnh liệt vãi lồn, đúng không?

Tuấn Huy chán nản nhìn thằng bạn si tình của mình. Nó cũng muốn đấm cho Thành vài phát để em tỉnh ra lắm, nhưng nó không thể làm thế được. Không phải là vì nó sợ, mà là nó biết dù có ăn vài trận đòn thập tử nhất sinh, em vẫn sẽ si mê Phạm Hoàng Hải thôi.

Phải, người mà Nguyễn Tiến Thành yêu là Phạm Hoàng Hải. Hắn... có một lí lích khá là ba chấm. Nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, bla bla bla..... Hoàng Hải từ khi bước chân vào đại học đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai lãng tử, tài năng âm nhạc và năng lực học tập của hắn luôn luôn là điều khiến lũ sinh viên trong trường ngưỡng mộ

Chà, nghe thì tuyệt vời đấy nhưng thứ mà khiến cho Hoàng Hải nổi tiếng một cách điên rồ lại là ở đời sống tình cảm và các mối quan hệ của hắn.

"Dân chơi"

"The genius playboy"

Hay thế nào cũng đúng

Ừ, Phạm Hoàng Hải là trai hư, hắn hút thuốc, rượu chè, gái gú chơi bời, thả trôi bản thân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hải chưa có mối tình nào có thể tính là nghiêm túc, hầu như chỉ là fuck buddies dưới cái lốt hẹn hò. Hắn tiếp cận con mồi nhanh mà vứt bỏ họ cũng nhanh không kém. Một cái biển báo "nguy hiểm" di động, Tuấn Huy luôn nói như vậy về Hải. Nhưng mà có nguy hiểm đến mấy thì em trai em gái vẫn sẵn sàng đánh đổi để trèo lên giường hắn thôi.

Và cái "nguy hiểm" đấy đã khiến Nguyễn Tiến Thành tự dâng thân đến gặp tổ bê đê. Em thích hắn, à không, thích là chưa đủ. Yêu, ừ, em yêu hắn. Một sự ám ảnh mang tên Phạm Hoàng Hải luôn thường trực trong tâm trí Nguyễn Tiến Thành. Nó khá là đáng sợ, đôi lúc Tuấn Huy nghĩ thế. Còn đáng sợ hơn cái thời gian nó thích củ gừng nhà nó.

Tiến Thành thở dài thườn thượt, như thể việc đó sẽ giúp Hoàng Hải rời bỏ ánh mắt hắn khỏi thằng mặt phụ khoa nào đó đang ngồi đối diện. Em mệt mỏi khi thấy Hải bên cạnh người khác, nhưng biết làm thế nào bây giờ?

Thành biết, Thành biết Hải là 'thiên thần', còn em chỉ là học sinh chuyên cần.

'Chuyên cần' ở đây là đúng nghĩa đen luôn đấy. Nguyễn Tiến Thành trong mắt mọi người là một thằng nerd chính hiệu, dù có chơi thân với Tuấn Huy - trai nóng của trường - nhưng không hiểu sao em vẫn không thể được như nó. Đời như lồn, em nhiều khi vẫn hay chửi như thế. Khá là tục với một thằng nerd, nhưng em đếch quan tâm.

Tuấn Huy hướng tầm mắt theo đường nhìn chòng chọc của Thành, rồi lại lắc đầu thở dài như ông cụ non

- Lại người yêu mới, đúng là lăng nhăng

- Này, cấm mày nói xấu ảnh

Thành lườm Huy, giọng đanh đá chua ngoa như mấy bà bán hàng ngoài chợ.

Tuấn Huy làm vẻ mặt kinh tởm, giả vờ nôn khan

- Ọe, còn bênh nữa. Mày không thấy đấy là đứa thứ 3 trong tháng này rồi à?

- Thì tao cũng biết thế, nhưng mà anh ấy đâu có nghiêm túc đâu nên tao cũng đéo lo, cứ đổi đi đừng nghiêm túc yêu ai là được

Ê ê, cái này là thật lòng đấy nhá. Đúng là em có chán nản mỗi lúc thấy Hải thân mật với "người yêu" của hắn, nhưng em biết, Phạm Hoàng Hải của em sẽ đéo toàn tâm toàn ý yêu bất cứ ai trong số bọn họ. Nên em cũng chẳng lo

Tuấn Huy cười khinh nhìn thằng bạn u mê mất hết liêm sỉ, ném cho em một câu như đại bác nổ bên tai

- Cứ ngại như thế này thì đến lúc ông ý tìm được chân ái đừng có khóc lóc ỉ ôi lôi bố mày đi nhậu nhé thằng ranh con

Tiến Thành giật mình, ừ cũng đúng, sớm muộn gì Hải cũng tìm được chân ái, đến lúc đấy em phải làm sao????

Mẹ nó chứ

Tiến Thành lầm bầm chửi vài câu, cáu kỉnh thu dọn sách vở lại. Tuấn Huy giật mình, nhìn thằng bạn

- Này, chưa ăn xong mà đi đâu thế??

- Cơm chó no rồi, ăn cơm người đéo nổi nữa. Bố vào thư viện đây

Em hậm hực bước đi. Bước nhanh mà không thèm nhìn đường, Thành mặc kệ tiếng kêu "Cẩn thận" của thằng Huy và rồi va phải một ai đó. Em mất đà ngã xuống sàn, cả căng tin im lặng đi. Thành đưa tay ôm đầu, mở mắt ngước lên nhìn người em va phải.

Và vãi lồn tổ bê đê ơi.....

Phạm Hoàng Hải đứng đó, giơ một tay ra và nói

- Vừa nãy nhìn anh nhiều quá nên giờ không muốn nhìn đường nữa à?

Chết rồi

Nguyễn Tiến Thành toang rồi cả lò ơi....

𝙗𝙖𝙙 𝙜𝙪𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ