Here we go ;)
Anw ở đây tui sẽ đổi cách gọi Hải từ hắn => anh nhé
____________Hoàng Hải đốt một điếu Caraven, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng đục. Anh đứng ở ban công phòng khách sạn, đêm Hà Nội se lạnh khiến Hải hơi rung mình. Anh không mặc gì nhiều, sau trận mây mưa vừa rồi, trên người anh giờ chỉ cái áo sơ mi đen dài qua mông của Thành và chiếc boxer.
Lại nhắc đến Thành, anh quay lại, nhìn lên tấm lưng rộng đang say ngủ rồi chợt bật cười. Thế đéo nào hai người họ lại kết thúc đêm nay trên giường ngủ cùng nhau nhỉ?
Hoàng Hải dập điếu thuốc cháy còn một nửa, đi vào phòng rồi đóng cửa ban công lại. Bước từng bước nhẹ nhàng như một con mèo lên chiếc giường rộng, anh nằm sấp người, quay mặt về phía Tiến Thành, mỉm cười nhìn cậu ngủ, trong đầu lại nhớ về vài tiếng trước đó của hai người. Lần đầu như vậy kể cũng chẳng có gì để tiếc, và đượng nhiên, Phạm Hoàng Hải chẳng những không tiếc, mà còn rất hài lòng
--- Flashback ---
Tiến Thành nhìn Hoàng Hải ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫy tay gọi anh bartender. Em ngơ ngác không biết phải nói gì, hay nên làm gì lúc này.
Hoàng Hải mỉm cười khi nhận ly Cognac từ bartender, nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn Tiến Thành
- Đi một mình à?
Tiến Thành hơi giật mình, có lẽ là mải ngắm anh quá nên em không để ý. Hoàng Hải nhận thấy phản ứng này của em, cười cười không nói gì. Tiến Thành hơi đỏ mặt, ấp úng
- A..À, em đi v...với một người,..m..mà không biết đâu mất rồi
- À, anh cứ tưởng em đi một mình
Hoàng Hải vu vơ nói một câu rồi quay đi, nhưng hành động này trong mắt em lại là biểu hiện của sự lươn...l- à nhầm, sự không hài lòng. Em nhanh chóng rào thêm một câu
- Bạn em thôi, không phải người yêu
- Anh đâu có hỏi, sao phải giải thích?
- Sợ anh ghen nên phải giải thích, được không?
Tiến Thành nhếch mép nhìn Hoàng Hải làm anh bật cười, ghé đến gần cậu, hỏi nhỏ
- Ai nói với em là anh ghen?
- Mấy múi cơ mặt của anh phản chủ nên em biết, được không?
Hoàng Hải bĩu nôi, nhún vai rồi quay đi, Tiến Thành cười cợt vì trêu anh thành công. Em chợt nhớ đến hai người bạn vừa nãy đi cùng anh. Thành quay lại, đập vào mắt em là hình ảnh Việt Hoàng đang ôm ấp Thành Long. Em gật gù, cũng dễ hiểu thôi, hai người đấy nhìn tình bỏ mẹ, không yêu hơi phí. Em chỉ hơi lo cho Thành Long, vì Việt Hoàng to như con voi thế kia mà đè lên người anh ta chắc Thành Long bẹp dí như tờ giấy luôn
Em khúc khích cười với suy nghĩ của mình, làm Hoàng Hải ở bên cạnh quay sang, nhìn em một cách tò mò. Hắn hỏi
- Em cười gì?
- À, em đang nghĩ đến cảnh hai ông bạn anh mà ứ ừ với nhau ấy, thì Thành Long sẽ bị Việt Hoàng đè xẹp lép như tờ giấy luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙗𝙖𝙙 𝙜𝙪𝙮
Fanfictionthành biết, thành biết hải là thiên thần còn em chỉ là học sinh chuyên cần top!draw bot!typh NC-17 🏆 No 1 in #rapviet No 1 in #16typh No 2 in #thanhdraw