- Đây là chìa khóa phòng của cháu, cậu trai trẻ!
- Cháu cảm ơn ạ!
Todoroki đưa tay đón lấy cặp chìa khóa cửa, cúi đầu chào bà chủ nhà rồi kéo theo chiếc vali lên phòng. Cậu trễ mất hai tiếng cho chuyến tàu đến thành phố phía Nam vì một tai nạn nhỏ nên đành phải bắt một chuyến khác chạy vào tuyến đêm. Bây giờ đã là một giờ sáng và tuyệt nhiên chẳng có ánh đèn nào còn sót lại từ căn hộ lớn này. Cậu bước lên chiếc cầu thang tối, tay cầm điện thoại bật đèn.
"Tách"
"Tách"
Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng hệt như âm thanh vòi nước bị lỏng van, từng giọt nước rò ra từ miệng vòi đều đặn đáp xuống đất. Nhưng âm thanh này không đến từ phía phòng tắm, mà vọng đến từ phía trên cầu thang.
Nhận ra cái lạnh đang gần đông cứng cơ thể, cậu hít một hơi dài, từng bước chân như trở nên nặng nề hơn trên chiếc cầu thang gỗ.
"Tách"
Âm thanh lớn dần, tựa như văng vẳng bên tai. Todoroki điều chỉnh hơi thở, không vội vã bước qua một vũng nước nhỏ đọng trên bậc thang.
Một bậc, hai bậc rồi ba bậc... Tiếng nước nhỏ giọt dường khuất dần phía sau. Todoroki thở hắt, cậu thực không muốn tìm hiểu vũng nước ấy từ đâu hoặc thứ chất lỏng thấy có phải nước hay không. Chỉ mong muốn yên ổn về tới phòng.
Tên cậu là Todoroki Shouto, con trai út nhà Todoroki. Dòng họ có tiếng tăm này sở hữu biết bao nhiêu tài sản, nhưng có bao nhiêu cũng chẳng đổi được cho con trai họ một cuộc sống bình thường. Todoroki Enji, vị cha gia trưởng vốn bảo thủ cũng phải chấp nhận rằng con trai út của ông, có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng như không tồn tại.
Giống như một lời nguyền, nó đeo bám Todoroki từ thuở mới lọt lòng. Todoroki có thể nhìn thấy những hiện tượng dị thường, những thứ nằm ngoài dấu chân của khoa học, hay người đời vẫn gọi là ma quỷ. Todoroki có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng, thấy được cách chúng lưu luyến cõi dương ra sao, đeo bám người sống thế nào và liên tục tái diễn cái chết của mình để tìm những kẻ còn thở xấu số.
Cũng không khó để đoán ra thứ chất lỏng trên cầu thang ban không phải nước, mà là cái thứ đặc sệt tanh tưởi nhỏ xuống từ một bóng đen quái đang bám chặt lấy trần nhà. Cậu đã lờ nó đi là thành công bước vào phòng chốt cửa.
Nhìn thấy những thứ này không thoải mái gì bởi vốn dĩ chúng mang diện mạo khá đáng sợ, thậm chí vài thành phần còn tấn công con người.
Sắp xếp đồ đạc một cách tạm bợ, vắt chiếc áo ngoài trên thành ghế, thay một bộ đồ thoải mái và nằm lên giường. Cậu sẽ ngủ qua đêm, ngày mai rồi sẽ ổn định lại nơi này.
Thay vì giữ nó trong một cái hộp để nó an toàn, khiến cho nó sống được trong khó khăn mới là cách tốt nhất. Khi cậu trở nên đặc biệt, những nguy hiểm cậu phải đối mặt cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn, theo cách mà người bình thường không thể trải qua.
"Tích Tắc"
Todoroki giật mình tỉnh giấc, vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi và bất chợt bị đánh thức. Nhưng may mắn lý do khiến cậu tỉnh lại là vài tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua từng kẽ hở của chiếc đèn màu kim trên cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BnHA}-[BakuTodo] Duyên Âm
FanfictionĐám mèo luôn bỏ chạy mỗi khi cậu đến gần chúng dù vô tình hay cố ý. Lũ chó luôn nhe hàm răng hướng ánh mắt dữ tợn của chúng về phía cậu. Chúng không thích cậu, chúng không dám đến gần cậu. Chúng khiếp sợ cậu? Hay khiếp sợ thứ vẫn luôn ở sau lưng cậu...