Chương 3.

132 19 2
                                    

7.

Asa hạnh phúc bán thân lấp bụng, ăn tới thơm ngào ngạt.

Cứ thế chiến sĩ và pháp sư cùng nhau nắm tay vượt qua nghìn trùng trắc trở đi đến lâu đài của Ác Long, đại lục Thất Lạc.

Lâu đài của Ác Long nằm trong khe núi, xung quanh mọc đầy hoa thơm cỏ dại, chim hót líu lo, lâu đài tráng lệ, dùng cẩm thạch trắng để xây, dưói ánh mặt trời lập lòe những tia sáng thánh khiết.

Hai người đứng trước cửa lâu đài.

Asa đần thối chọt Carter: "Anh dẫn tôi đi nhầm chỗ à?"

Carter trợn ngược mắt: "Không nhầm. Tôi chứ có phải em đâu."

Asa ngượng ngùng cất hai thanh rìu chiến: "Cái phong cách này sao nó kỳ kỳ, tại tôi tính cầm rìu bổ cửa xông vào cơ, mà giờ thì ngại quá."

Carter lạnh lùng ừ.

Asa lễ phép gõ cửa: "Xin chào, cho hỏi anh Ác Long có ở nhà không?"

Carter nhìn cậu như thiểu năng: ....

Lúc này, cửa lâu đài mở bật, một thanh niên mảnh khảnh xinh đẹp như đạn lao thẳng vào người Asa, nhìn Asa với ánh mắt cứu tinh mừng rỡ hét: "Mấy người dũng sĩ của Tinh linh quốc đúng không? Dẫn tôi đi với!"

Asa thân sĩ lùi về một bước, cúc cung nói: "Vương tử điện hạ, xin đừng hoảng sợ, chúng thần sẽ đưa ngài về Tinh linh quốc ngay."

Carter: "Em đần thật à? Cậu ta không phải vương tử."

Asa xoa mắt: "Không phải á? Tôi cũng thấy không giống, tưởng đâu do mắt cận chứ."

Carter quay về phía thanh niên đang trần truồng: "Còn cậu đây có thể mang quần áo vào không?"

Thiếu niên buồn muốn khóc: "Hắn không cho tôi mang."

Asa giận dữ nói: "Tôi biết rồi. Cậu cũng bị Ác Long bắt lại đây chứ gì. Đừng lo, chúng tôi sẽ đánh bại ác long, cứu cậu và vương tử ra ngay."

Mặt mày thiếu niên như đưa đám: "Tôi là rồng mà! Tôi có ác đâu! Tại sao ai cũng đòi đánh tôi hết!"

Asa: "... Gì nói lại nghe?"

Carter vẫn bình tĩnh lạnh lùng, không hề bất ngờ.

Thiếu niên sầu gần chết: cục cưng đau trong tim nè QAQ.

Asa quay qua Carter: "Cậu ta nói mình là ác long?"

Carter: "Ừ."

Asa: "Sao anh bình tĩnh quá vậy!"

Carter: "Ấy cha bất ngờ quá."

Thiếu niên lại quăng thêm quả bom: "Mấy người đem tên vương tử đó về mau đi! Tự nhiên xông vào nhà tôi, bắt nạt tôi, còn nói tôi bắt cóc hắn!"

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, kéo thanh niên về lồng ngực, vương tử tinh linh Ley anh tuấn bước ra từ bóng tối, y có chút tức giận dùng áo choàng bọc thiếu niên lại: "Golan, đừng để bất kỳ kẻ nào trừ anh nhìn thấy thân thể em."

Carter hành lễ với Ley, giọng nói vô cảm như đọc thoại: "Điện hạ, chúng thần đến cứu ngài."

Ley đạm mạc nói: "Không cần, quay về đi."

[Đam mỹ-Edit] Ngày Ta Chiếm Được Lâu Đài Của Ác LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ