Miss

319 26 0
                                    

"chia tay đi, anh lúc nào cũng như vậy, có bao giờ anh nghe em nói đâu chứ."

Năm ấy tôi và anh quen nhau, anh là cảnh sát còn tôi vẫn là viên năm cuối.

Anh luôn nuông chiều tôi hơn bất cứ ai và cái tính trẻ con vốn có của tôi khiến tôi luôn giận dỗi anh cô vớ. Nhưng anh chưa bao giờ giận hay phàn nàn với tôi, anh luôn dỗ dành tôi rồi sau đó lại còn trêu ghẹo tôi.

"em mà còn khóc nữa thì cảnh sát sẽ bắt em đó!"

Vì cái sự bao dung đó của anh làm tôi cảm giác anh sẽ luôn yêu thương tôi như vậy.

Và đến một ngày, tôi lại giận anh, lại buông ra những lời nói mà anh ghét nhất. Một lần nữa tôi đã yêu cầu chia tay.

Tôi ngồi trên ghế sofa quay mặt vào tường, tôi chẳng bận tâm điều gì vì tôi biết, anh sẽ đến dỗ dành tôi thôi.

Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

Giây phút đó, tôi biết là tôi đã đi sai nước cờ rồi, chính tôi đã đẩy anh ra xa hơn. Và hôm ấy, tôi và anh đã chính thức xa nhau.

Một năm sau, tôi đã tốt nghiệp đại học, quyết định tìm một công việc gần nơi anh làm.Tôi chẳng dám gặp anh sau lần đó nhưng có một sự thật không thay đổi là tôi vẫn còn yêu anh.Vì vậy tôi muốn một lần nữa bước vào đời anh bằng một con người mới.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp anh ấy, anh ấy vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhìn tôi một cách rất ôn nhu. Khiến tôi lại càng thêm hi vọng.

Cơ mà ông trời cũng trêu người thật.

Gieo cho tôi hi vọng xong lại dập tắt nó không chút thương tiếc.

Tấm thiệp cùng những dòng chữ cứ bay lên loạn xạ trong đầu tôi. "Thiệp cưới" điều mà tôi sợ nhất thật sự cũng đến rồi. Mọi vật xung quanh cứ nhèo đi chẳng biết là do trời tối hay do dòng nước trong mắt không dừng lại được? chỉ là một tấm thiệp nhưng nó lại kéo nặng cả tâm can của tôi.

Rồi anh sẽ hạnh phúc cùng người không bao giờ đánh cược tình yêu của mình như tôi.

Tôi luôn cố gắng thắng những cuộc tranh cãi, nhưng rồi tôi lại thua một cuộc tình.

Tôi chẳng làm được gì khác, ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo, tự ôm chặt bản thân, tôi chỉ biết khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lòng tôi chưa bao giờ nặng nề và đau đớn như vậy. Gió lùa vào cửa sổ làm lòng tôi càng cô đơn hơn. Tôi nhớ vòng tay của anh ôm chặt lấy tôi nhưng lúc tôi lạnh, nhớ những nụ hôn trên trán những lúc tôi bướng bỉnh, nhớ những nụ cười của anh lúc tôi giận anh, nhớ những lúc anh nói "sẽ không bao giờ bỏ em!" Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi nhớ anh đến phát điên.

Cuối cùng tôi tự hỏi rằng.

Liệu bây giờ tôi khóc, anh cảnh sát sẽ đến bắt tôi đi chứ?






trước giờ mình hông dám viết se vì thấy tội 2 đứa nhà mình quá, nhưng mà một hôm đang dạo tiktok thì thấy có một video có nội dung giống giống vậy, mình ưng quá nên phải remake ngay. mong là mọi người sẽ thích nhé ~~
Và chúc mọi người có kết quả thi tốt nhóoooo!
Yêu thương!

bounprem " messengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ