Chương 1

1.3K 125 147
                                    

Vũ trụ đã trải qua hàng tỷ năm thay đổi liên hồi. Sự tiến hóa của loài người từ từ thời thượng cổ đến thế kỉ văn minh như ngày nay nhưng không một ai biết sinh ra và tồn tại trong thế giới loài người nhưng đến khi chết đi họ sẽ về đâu.

Trên thiên hà rộng lớn này có lẽ không ai biết rằng lại còn tồn tại một thế giới song song khác, nơi đó quanh năm chỉ có ánh sáng màu đen bao phủ gọi là huyền minh, nơi mà những vị thần của bóng đêm dẫn lối cho linh hồn những người đã khuất siêu sinh.

Ngày nắng đẹp, cũng không hẳn đẹp lắm nhưng cũng đẹp hơn những ngày khác ở chốn Địa Ngục tăm tối này. Những tia huyền minh từ cửa Địa ngục rọi vào làm áng lên những tán cây xơ xác khô cằn nơi âm khí nặng nhất thế gian này làm nó thêm phần đáng sợ.

Hôm nay học viện bắt hồn Bách Lạc Môn tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho các vị Thần Chết mới trong tộc. Từ sớm trước cửa học viện náo nhiệt không ngừng, một số đến chúc mừng con cái của mình nhận Thần vị nhưng quan trọng nhất là đến vì vị thủ khoa toàn học viện năm nay - Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là hậu nhân đời thứ mười tám của Vương tộc - một hậu tộc quyền cao chức trọng ở Địa ngục, nói một cách khiêm tốn nhẹ nhàn khác thì ba hắn, tổ tiên hắn chính là Thần quan trưởng nhiều đời của Địa ngục, còn hắn chính là học trò xuất sắc, tâm đắc nhất của viện trưởng Hà danh tiếng lừng lẫy.

Trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ phía tây học viện, một nam tử mặc y phục màu đen dài, trên đầu đội một chiếc mũ đen liền thân kín đáo nhưng không che đi được phần nào vẻ soái khí của hắn. Phía trên ghế cao, một vị Thần quan lớn tuổi uy thái ngời ngời, lão trầm tư nhìn hắn rồi nhìn về phía đôi vợ chồng ngồi đối diện, giọng kính cẩn.

- Thần quan trưởng đại nhân, thiếu gia đã tốt nghiệp, theo quy định ở Địa ngục thiếu gia phải trải qua một đợt huấn luyện của Thần Chết, đến nhân gian bắt được một trăm linh hồn mang về mới có thể tiếp nhận ấn Thần quan. Nhưng mà cũng không cần vất vả vậy, cậu ấy có thể đến nhân gian một vòng cho có hình thức là được rồi, hội đồng xét duyệt cũng sẽ không ý kiến gì đâu.

- Ừ...

- Không được! Viện trưởng, mọi người đều là Thần Chết, ta cũng là Thần Chết, không cần phải phân biệt! - Hắn lạnh lùng trả lời.

Vị phu nhân đứng tuổi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, bà đột ngột đứng bật dậy kích động.

- Tiểu Bác, con có biết nhân gian nguy hiểm đến dường nào không? Chúng ta là Thần Chết có thể định đoạt số mệnh của loài người nhưng họ cũng có thể định đoạt lại số mệnh của chúng ta. Con có biết một năm chỗ chúng ta có biết bao nhiêu Thần Chết không hoàn thành nhiệm vụ phải mất mạng ở nhân gian không?

Bà ngắt giọng thở dài.

- Nếu thuận lợi thu hồn của họ được thì tốt nhưng nếu không thể, lưu lại nhân gian quá lâu sẽ bị dương khí của họ ảnh hưởng mà mất mạng. Huống chi con còn bị...

- Mẹ! Chuyện đó mấy năm nay con đều khống chế rất tốt, đã lâu không còn nữa rồi! Con thân là người kế vị Thần quan trưởng không thể trên tay chưa từng dính một linh hồn nào được, ở Địa ngục này còn ai có thể thần phục con?

[Bác Chiến] Tiểu ca, Thần Chết cầu bao nuôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ