Chương 1

1K 77 9
                                    


Snape đã đặc biệt để ý đến Harry Potter nhưng mấy hôm nay ông ta lại để ý đến cậu ta nhiều hơn.

Nó khá là quái lạ nhưng đó là sự thật.

Ông quan sát những hành động kỳ quặc của Harry Potter ... không phải. Là 'một' thay vì 'những' .

Cậu ta đã thay đổi như con người khác sau khi hoàn thành kỳ nghỉ hè năm 6 của cậu ta.

Tỉ như hành động ngày đầu tiên đi học năm 7 của cậu ta.

.
.
.

"Có lẽ đầu óc của đại thiếu gia Harry Potter có vấn đề nhỉ? Tôi đã nhấn mạnh nó hai lần trước khi cậu thực hành rồi mà? Cậu xem hậu quả mà cái đống nhầy nhụa của cậu mang lại đi. Lau chùi phòng học sau khi kết thúc buổi học và cấm túc tại hầm của ta, Potter!!!! " Snape đang rất bực mình vì cái não ngu đần chứa đầy ốc sên của cậu học sinh yếu kém này.

"... vâng" Harry trả lời nhẹ rồi quay lại dọn đống nhầy nhụa từ vạc của cậu ta.

Snape khá ngạc nhiên khi không thấy vẻ mặt nhăn nhó khi bị la mắng của cậu ta.

Nó làm Snape khó chịu vì biểu cảm tức giận của Potter con làm ông ta thoải mái sau mỗi buổi dạy, nhưng hôm nay thì khác, cậu ta không những không tức giận mà còn nghe lời ông răm rắp.

Ron, Hermione kể cả những học viên của Gryffindor hay thậm chí là toàn bộ học viên có mặt trong phòng học đều ngạc nhiên về Harry Potter của ngày hôm nay. Thường thì cậu ta sẽ cáu gắt lên và cãi lại khi Snape luôn đưa ra hình phạt gấp đôi so với học viên khác khi cậu ta mắc phải lỗi lầm.

Nhưng không, cậu ta im lặng và về chỗ ngồi của mình một cách lặng lẽ. Biểu cảm của cậu ta như nói rằng 'nó liên quan đến tôi sao?', rồi sau đó họ cũng làm công việc của mình vì nghĩ rằng cậu ta đang có chuyện buồn phiền thôi.

Snape trầm ngâm một lúc rồi suy đoán 'Con trai của James Potter luôn luôn là vậy tự đại, lỗ mãng, không coi ai ra gì, y hệt thằng cha của nó' sau đó cũng lười suy nghĩ rồi tiếp tục công việc của mình.

.
.
.

Kể cả tối hôm nay, trong khi ăn tối ở đại sảnh đường biểu cảm của cậu ta cũng chỉ có một.

Thờ ơ

Snape đang nghĩ có lẽ sự ngạo mạn của Harry Potter đang tăng cao khi cậu ta luôn luôn thể hiện sự thờ ơ đối với các học viên quan tâm cậu ta.

Dumbledore nhìn Harry một lúc rồi quay sang nhìn Snape.

Ông ta lắc đầu rồi thở dài.

" Thật là một đứa trẻ đáng thương "

Câu nói của Dumbledore làm ông ta khó hiểu.

Potter cậu ta đáng thương?

Nực cười quá rồi đó lão già.

=====================

Đây là ficshort tớ nhất thời nghĩ ra thôi. Nên một chương chỉ tầm 500 từ. Có vẻ hơi khó hiểu nhưng chương sau tớ sẽ giải thích chút về Thế giới phép thuật bấy giờ.

Tớ sẽ bật mí cho các cậu một điều.

Harry mắc phải một căn bệnh ... Còn bệnh gì thì phải dựa vào suy đoán của các cậu hoi.

Oki được rồi. Mong các cậu ủng hộ đứa nhỏ này.

Ngày 2 tháng 11 năm 2020.
Bye.

[Snarry] Vô cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ