Đến và đi.

3.6K 206 5
                                    

" Bạn đang cảm thấy cô đơn hay đơn giản là cần ai đó để bầu bạn vào một buổi tối tẻ nhạt ?

Ôi những con tim trống rỗng đừng lo lắng, vì đã có chúng tôi - trung tâm dịch vụ Étoile luôn sẵn sàng chào đón bạn 

 Còn chần chờ gì mà không gọi đến hotline 9483xx để sưởi ấm tâm hồn mình nào. "

Chiếc tivi được trưng bày trong tiệm đang phát đoạn quảng cáo về một trung tâm dịch vụ mới, trông nó có vẻ đầy hấp dẫn nhưng điều đó như vẫn không đủ để níu chân những vị khách vội vã qua đường vào giờ tan tầm. Có lẽ so với những đoạn quảng cáo khác thì nó không có điểm gì quá nổi bật khiến con người ta phải thốt lên rằng 'Ôi trời, trông nó thật tuyệt vời làm sao' hoặc là do mọi người ai cũng đều có mối bận tâm riêng của mình về tiền bạc, tình yêu và thậm chí là sự hữu hạn của đời người. Chúng như một điều hiển nhiên phiền phức sẽ phá hỏng tâm trạng tốt đẹp vào một buổi sáng đẹp trời mỗi khi bạn vô tình nghĩ đến và sẽ trở thành một rắc rối không lớn cũng chẳng nhỏ đeo bám suốt cả ngày cho đến khi bạn đặt mình vào những giấc mộng xa xôi.

Dù vậy, giữa những ảo ảnh đi và đến, vẫn hiện hữu một bóng hình thấp thoáng sau chiếc dù đen dường như không hề bị những nổi bận tâm này ảnh hưởng. Hắn ta đã đứng đây mười lăm phút để nhìn đoạn quảng cáo về trung tâm Étoile phát lại lần thứ mười ba mà không cảm thấy nhàm chán, khuôn mặt bị khuất sau chiếc dù đen chỉ để lộ một đôi môi mím chặt như đang lưỡng lự một điều gì đó. Đôi môi mỏng hơi hé mở, lẩm nhẩm theo số hotline hiện trên màn hình, sau đó từ bàn tay đút trong túi măng tô rút ra chiếc điện thoại kiểu cũ.

" Xin chào, tôi là Charles từ Étoile, tôi có thể giúp gì cho ngài ? "

***

Đúng bảy giờ tối, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên sau suốt những giờ đồng hồ mọi thứ chìm trong sự căng thẳng và háo hức khi sắp chào đón một vị khách hiếm hoi đến nơi đây. Hắn trông cũng có chút lo lắng khi không ngừng vuốt lại cổ áo sơ mi dù đã vô cùng ngăn nắp và phủi thẳng những nếp nhăn vốn không tồn tại trên chiếc vest xám đắt tiền, cố nặng cho mình một nụ cười thân thiện nhất có thể. Những khớp xương tay run rẩy, trắng bệch đặt trên nắm tay cửa dùng sức vặn mở để đón chào vị khách kia.

" Ngài Jeon Wonwoo đúng không ạ ? Chào ngài, tôi là Kim Mingyu, người sẽ bầu bạn cùng ngài đêm nay "

Nụ cười trên môi hắn ta chợt cứng lại trong giây phút nhìn thấy gương mặt của cậu trai trẻ ấy, mọi xúc cảm của hắn chỉ một chút nữa đã không thể kiểm soát mà đánh vỡ chiếc đê bảo vệ suốt bao nhiêu năm nay. Từ sâu trong đôi mắt tưởng chừng lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt kia là đôi đồng tử mở lớn đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi mọi thứ trước khi cậu trai kia cảm nhận được cảm xúc rối loạn của hắn, hoặc là chỉ hắn nghĩ như thế.

meanie. trong cõi trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ