Cái hố mới đào lúc đi học, vừa đào cũng vừa lấp xong luôn. Khoảng thời gian vừa rồi mình bị mất nick nên không viết truyện được, với lại cũng không rảnh nhiều nữa. Ba truyện kia chờ thi xong mình sẽ tiếp tục viết, mọi người đọc truyện này đỡ đi😅.
_______
Mưa! Mưa từng giọt nặng trĩu rơi rơi. Cơn gió cuồng bạo. Sóng biển cuộn trào như vũ bão...
Tiếng mưa tựa tiếng lòng...
Hồi ức một đoạn lại một đoạn miên miên chẳng dứt...
Bóng bạch y trên lưng ngựa trầm tư, đôi mày thoáng nhíu lại. Mọi thứ, dường như chân thật, cũng như hư ảo, chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến tan...
Phượng Hoàng Đảo trong đôi mắt ngày càng nhỏ dần, thoáng chốc chỉ còn lại một dấu chấm nho nhỏ tựa như một hạt cát...
Một đoạn thời gian cô tịch...
Một khoảng không gian hiu quạnh...
Một mảnh tình đơn phương...
Một hòn đá nặng, rất nặng...
... Đều đã qua cả rồi...
Nhìn những dung mạo quen thuộc cùng với những tiếng vui cười như những ngày tháng trong quá khứ, trái tim bỗng chốc được lấp đầy, cảm giác ấm áp lan tràn. Khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên.
- Hồng Miêu, đi thôi!
Giọng nói như suối trong truyền vào tai, bạch y thiếu hiệp cười, "ừm" một tiếng liền vung ngựa tiến lên.
Sơn cốc chìm trong hư ảo...
Núi non trùng điệp, thất mã cùng phi...
Nghĩ lại những tháng năm xưa, Hồng Miêu khẽ cảm khái. Phong Vân luân chuyển, thế sự vần xoay...
Nhớ năm nào thiếu niên bạch y một thând nhuốm huyết vẫn cố chấp nắm chặt trường kiếm...
Bão giông từng trận cuộn trào mãnh liệt. Những mưu toan xấu xa, giữa bao hiểm nguy, gian khổ, những hình bóng ấy kề vai sát cánh, thất kiếm hợp bích, đánh tan ác tà... Thế gian không khoảnh khắc yên bình, ngựa tung vó nối liền tiến bước. Bọn họ là đồng đội, là bằng hữu, cũng là thân nhân. Sóng gió cứ nổi lên liên tiếp nhưng những bước chân vẫn kề sát bên nhau. Họ từng mệt mỏi. Họ từng thất vọng. Họ từng đau khổ. Nhưng, không có thứ gì có thể khiến những trái tim ấy thay đổi. Họ là thân hữu của nhau, mãi mãi là vậy. Chợt nghĩ tới những giây phút ngàn cân treo sợi tóc, những hiểm nguy khôn lường ngày trước, những khoảng khắc khiến họ tưởng chừng như sẽ mất đi nhau... mãi mãi... Từng đoạn hòi ức năm xưa đã trôi qua nhưng dường như chẳng thể phai nhạt. Những giây phút hoa rơi quanh kiếm, những khoảnh khắc mũi kiếm chạm nhau, những giây phút ly biệt trùng phùng, những khoảnh khắc kiếm rơi máu chảy. Luôn phải đối đầu cùng hoạn nạn, luôn phải đồng hành với những hiểm nguy rình rập, chẳng những không khiến những con người ấy xa rời nhau mà còn khiến họ càng kề cận, càng gắn kết.
Nhìn mọi người thoải mái cười nói, Hồng Miêu cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng dần buông xuống. Y chẳng phải thần tiên, y chỉ là một phàm nhân mà thôi. Y rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Nhưng, y cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc tuyệt vọng. Một hài tử vẫn còn non nớt, trong khi những hài tử cùng trang lứa vẫn còn bám theo phụ mẫu gọi "Phụ thân!", "Mẫu thân!" thì y phải gánh trên vai trách nhiệm tiêu diệt Ma Giáo. Y trở nên quyết đoán và trưởng thành hơn. Y không còn là hài thẻ ngây ngô khi trước. Y là thủ lĩnh thất hiệp! Nhưng cũng vì đó, trách nhiệm trên vai y ngày càng nhiều, ngày càng nặng nề. Thất hiệp là gia đình của y, là bằng hữu của y, là đồng đội đồng sinh cộng tử. Y không thể quên khoảnh khắc bọn họ như biến mất trong tầm tay mà bản thân lại không thể can thiệp một chút nào. Một tảng đá lớn đè nặng trong tim y. Y không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể chớt qua đoạn thời gian tưởng chừng như vĩnh viễn đó, càng không thể tưởng tượng được, những ngày tháng ngỡ như địa ngục đó đã trở thành quá khứ. Y không thể quên được mình đã đau khổ như thế nào khi võ công mất hết, càng không thể quên được sự suy sụp ngày đó, những gương mặt quen thuộc thoáng chốc nghe người xa lạ. Y vẫn nhớ, những cảm xúc chẳng thể nói nên lời khi ái nhân gần ngay trước mắt mà lạnh lùng, hờ hững, vẫn nhớ chính bản thân đã điên cuồng thế nào, đã cố gắng bao nhiêu để đợi được đến khoảng khắc sum vầy. Y vẫn sợ hãi cái cảm giác mọi thứ sắp vụt mất tầm tay, vẫn còn kinh ngạc giây phút ấy, như ve sầu thoát xác. Đau khổ, tuyệt vọng, vui mừng, bi thương - tất cả như bùng nổ. Y cũng không tin được, mọi thứ đều trở lại, bọn họ đều trở lại. Những kí ức mà y luôn phong kín, tuôn nào như nước chảy dào dạt mãnh liệt. Bảy người ôm chầm lấy nhau. Lúc ấy, chẳng ai màng đến cái gọi là hào khí anh hùng, lệ rơi nhạt nhào. Bọn họ chỉ chỉ là những con người bình thường thôi. Bọn không sợ chết cũng không sợ hiểm nguy, nhưng bọn họ sợ đánh mất đối phương, sợ đơn độc một mình. Giờ đây, khoảnh khắc thiêng liêng lúc này, đã không còn lớp vỏ bọc kiên cường, cũng chẳng còn sự ngoan cố, mạnh mẽ kia, bọn họ chỉ là bằng hữu, thân nhân tái ngộ trùng phùng. Lệ quang trong suốt lóe lên thắp sáng một loại tình cảm ấp ủ vừa được thức tỉnh...

BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thiên Nhân Nhất Mộng
Historia CortaNhân gian vương giấc mộng phù hoa Thân hữu chẳng phân người với ta Tiên nhân cũng đã từng vương vấn Hồng trần nơi ấy nhuộm bi ai... Người tựa như thái dương trên cao kia, ấm áp, ôn hòa nhưng chẳng thể chạm vào, chẳng thể bắt lấy...