một điều bất tử

567 57 11
                                    

Người viết: Lan Nhã

Nhân vật: Sakusa Kiyoomi x Miya Atsumu, crossover khùng điên với Saint Seiya =)))))))

Giới hạn độ tuổi: PG

Tóm tắt:

“Cậu– có bao giờ tin vào tình yêu không?”

Sakusa nghe thấy thanh âm ấy nhẹ bẫng, tựa như một làn hơi mong manh sượt qua vành tai mình rồi mất biệt. Bàn tay anh ta vẫn đặt trên gáy cậu, khiến tư thế này trở nên thân mật quá mức, và Sakusa ngờ ngợ ra được anh ta đang nói về điều gì. Cậu cười khẩy trước khi ho sặc sụa, miễn cưỡng nói cho tròn vành rõ chữ trong khi lá phổi cũng đang nghẹn đi. “Có, tôi có. Nhưng chúng ta tin nó thì nó cũng sẽ chẳng đến tìm ta đâu. Nó thuộc về họ. Chúng ta, chúng ta chỉ là những cái bóng vật vờ lê bước dưới ánh trăng, không có niềm đau riêng, không có hạnh phúc riêng. Có ai yêu mà không hạnh phúc và không khổ đau hả Miya?”

____

Đã lâu rồi cậu không gặp lại anh ta. Một bóng hình mờ nhạt, lang thang trong cõi đời đày đọa, sống kiếp tầm gửi chẳng ai nghe thấy mà ưa. Hệt như cậu vậy. Anh ta đang tiến đến gần, hai quầng mắt ở khoảng cách này hiện lên thật rõ, có vẻ như tinh thần chẳng tốt lành cho lắm.

“Ồ, chào bạn cũ. Bao lâu rồi chúng ta không gặp lại ấy nhỉ? Một trăm năm? Hai trăm năm?” Anh ta đánh tiếng, lòng bàn tay làm một động tác ngửa ra rồi nắm chặt. Anh ta đang cầm lấy niềm vui. Sakusa có một chút bất ngờ, nhưng cậu chẳng đáp gì, chỉ lẳng lặng sải những bước dài về phía cổng. Đó là một đám tang, không hề mịt mùng sương khói, không hề khóc lóc rền rĩ như trong bao nhiêu câu chuyện xa xưa nữa. Giờ đây, khi đi ngang qua hai hàng bàn ghế xếp dọc theo con đường từ sảnh chính ra đến cổng, Sakusa nhận ra đây đơn giản chỉ còn là một đám tang. Nơi giấy gói kẹo lạc rơi đầy trên sàn xi măng lạnh cóng, nơi loa và microphone ngân lên mấy khúc nhạc nửa vời, nơi người than khóc ở sau lưng anh, bên trong lễ đường, tất cả đều chẳng quen mặt người đã khuất. Hết thảy đều chết rồi. Ngay cả nỗi buồn cũng khuất bóng trong một đám tang.

Miya Atsumu đi sau Sakusa chừng hai bước chân, giữ im lặng mãi cho đến khi Sakusa rẽ vào một con ngõ khác, tìm cách đi ra đường lớn. “Này…”, anh ta ngập ngừng, “trông cậu không được ổn lắm. Cậu vẫn chưa nhận ra gì sao?”

Sakusa dừng chân, đôi bàn tay gầy rạc như chỉ còn lại xương cốt ngự trị đằng sau lớp biểu bì nhăn nhúm khẽ cuộn lại. Thanh âm của cậu chát chúa và nặng nề, như ngàn vạn sầu đau tích tụ hàng triệu năm qua vừa vươn vai tỉnh giấc. “Anh đang cố gắng nói điều gì vậy?”

“Cố gắng nói rằng cậu sẽ chết, sẽ chết nếu cứ mãi mãi đi theo lối mòn vài trăm năm trước. Mọi chuyện đã đổi thay rồi, Omi. Việc tôi và cậu gặp gỡ ở đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những lời vừa rồi. Sao cậu vẫn chưa chịu thích nghi?” Atsumu có vẻ không đủ kiên nhẫn với một kẻ như Sakusa, anh ta bực bội quát lên rồi lại xụi lơ trước ánh nhìn của cậu. Sakusa chẳng muốn dài dòng, và cậu cũng chẳng còn đủ sức để dài dòng nữa. Cậu biết Atsumu nói đúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[sakuatsu] một điều bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ