Tôi là một linh hồn nhỏ, tôi không có tên, tôi bị người phụ nữ sinh ra tôi - người tôi chưa bao giờ có thể cất tiếng gọi "mẹ" hay thậm chí tôi còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà - chôn dưới một bụi cây Dâm Bụt ven đường khi tôi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn, bằng da, bằng thịt. Tôi vất vưởng ngày qua ngày mà chẳng thể siêu thoát bởi tôi không có nhà, tôi bị người thân duy nhất của tôi - mẹ tôi - chối bỏ, tôi không biết đi đâu, về đâu. Tôi cô đơn ngày này qua tháng nọ, cứ thế, không biết đã bao nhiêu năm. Cho đến một ngày cứ ngỡ như mọi ngày, nhưng lại là một ngày thật sự đặc biệt đối với tôi, lần đầu tôi được gặp cô, một bé gái nhỏ nhắn ốm yếu nhưng lại hớn hở mỗi khi được đi làm ruộng cùng cha mẹ.
Một cô bé đã khóc nức nở khi thấy một chú chim ngã từ trên tổ xuống và bị rắn cắn, một cô bé nhân hậu đã cùng tôi giúp chú chim trở về với tổ chim mẹ. Một cô bé đã kiên trì cứu một cây xoan đào héo úa và khóc trong hạnh phúc khi tôi bảo cây xoan đã có dấu hiệu sống trở lại, một cô bé nhỏ nhắn nhưng năng động, luôn cố gắng làm mọi thứ vì người khác. Người con gái mít ướt khiến tôi lúc nào cũng lo lắng. Người con gái luôn lau vội nước mắt mỗi khi tôi bảo "đừng khóc nữa, xấu xí lắm". Người con gái tôi thương. Người con gái đã trao cho tôi một cái tên, Bụt. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi không gặp cô nữa, tôi không còn nghe cô gọi nữa, không nghe được tiếng khóc mít ướt của cô, có lẽ từ khi tôi bắt cô ấy hứa phải trở nên mạnh mẽ, bắt cô không được khóc, vì thế gian này nhiều gian truân, và tôi không thể ở mãi cạnh cô. Tôi thậm chí không biết tên cô. Liệu cô đã quên tôi?
Và rồi sau nhiều năm, khi nghe được tiếng khóc ở nơi tôi và cô lần đầu gặp, tôi đã vội vã xuất hiện, tôi nhìn thấy một cô gái khác mà không hề biết, đó không phải là cô. Tôi cứ đinh ninh rằng, cô gái đang khóc đó, chính là cô bé nhỏ nhắn mít ướt mà tôi thương. Để rồi tôi đã liên tiếp tự vấy bẩn mình bằng việc cho cô gái đó mượn xác của chú chim mà tôi và cô bé khi xưa cứu giúp, cho cô mượn xác cây xoan đào khi xưa, tôi làm mọi thứ vì cô, chỉ vì tôi nghĩ rằng đó là cô bé tôi thương. Tôi tự nhủ sẽ không rời xa cô nữa, sẽ không bắt ép cô phải hứa trở nên mạnh mẽ, không bắt ép không phải kìm nén nước mắt, bởi tôi muốn ít nhất mỗi khi cô buồn, tôi sẽ được ở bên cạnh an ủi cô. Tôi quá mù quáng dõi theo cô - một cô gái xa lạ - vì tôi nghĩ đó chính là cô bé mít ướt khi xưa mà không hề hay biết rằng, cô bé khi xưa đã luôn dõi theo tôi. Để rồi chính tay tôi giết chết người mình yêu. Đáng ra tôi phải biết được khi Tấm chết, người đã khóc trong đau khổ, người đã vô tình gọi tôi đến cứu Tấm, là Cám, là cô bé tôi thương. Tôi đã quá mù quáng, để rồi bây giờ một mình tôi phải ôm hối hận.
Giọt nước mắt tôi tuôn ra như đã chầu chực được thoát ra sau hàng chục năm. Nhưng đã muộn. Tôi không thể trở lại được nữa. Cám, người con gái tôi thương đã dùng đôi tay đang vỡ vụn kia xoa đôi má tôi và mỉm cười tạm biệt cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi vô thức với lấy từng mảnh linh hồn đang vỡ vụn theo gió bay lên cao kia, ôm lấy từng mảnh vỡ vào lòng. Một âm thanh nhỏ và khó nghe đến mức cứ như tiếng đập cánh của loài bướm, một âm thanh khẽ phát ra từ những mảnh vỡ tôi đang ôm trong lòng... "Đừng khóc nữa, xấu xí lắm". Lúc này tôi không thể kìm mình được nữa, tôi khóc, những giọt nước mắt như đang gội rửa tâm hồn bị vấy bẩn của tôi, từng mảng da bị nhuộm đen khô khốc giờ theo nước mắt tôi mà bong tróc, trả tôi về với hình dáng như thuở chưa bị vấy bẩn, nhưng không thể trả cho tôi thời gian mà tôi đã lấy đi của cô, không thể trả lại tôi người con gái tôi yêu. "Anh yêu em, Cám" - một câu nói tôi chưa kịp thổ lộ, một tình cảm mà tôi sẽ phải tự mình ôm lấy từ giờ và mãi mãi, điều mà em sẽ không bao giờ có thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấm Cám: chuyện Cám kể
Short StoryChắc có lẽ mọi người đều đã biết về câu chuyện Tấm Cám, một câu chuyện cổ tích dân gian, một câu chuyện theo góc nhìn của Tấm. Hay thậm chí có thể mọi người cũng đã xem những câu chuyện theo góc nhìn của mẹ Cám, nhưng đã một ai tự hỏi rằng: "Dưới gó...