04

2.3K 214 4
                                    

renjun nằm gục xuống mặt bàn, cơ thể cậu mệt mỏi sau một đêm dài chạy dự án cho môn ngữ văn. vì nhận làm vai trò nhóm trưởng, cậu phải cực nhọc tổng hợp lại tất cả các bài làm của thành viên khác và dựng một bản hoàn chỉnh. bốn, năm ly cà phê còn chồng chất lên nhau tại bồn rửa chén ngoài bếp. vài giờ nữa thôi là đến thời điểm nộp báo cáo, hai bàn tay đánh vội các từ khóa trên bài thuyết trình powerpoint. cậu uống ngụm cà phê cuối cùng và phi ngay vào phần viết email cho giáo viên bộ môn.

thời gian như ngừng lại để cậu có cơ hội nghỉ ngơi. renjun thở phù nhẹ nhõng trên chiếc ghế đệm êm ái của mình. cậu gập máy tính và bắt đầu chuẩn bị đồ dành phục vụ chuyện đi học thường ngày. thức cả đêm làm bài mà sáng hôm sau vẫn phải đi học. bộ học chưa đủ hay sao mà bắt quay trở lại nạp kiến thức vậy? đã thế, não cậu hôm nay còn chết teo luôn. giờ chỉ còn một bộ não nhỏ con điều khiển một thân xác vật vã, nặng nề đi lại.

donghyuck nhìn cậu bằng một vẻ khó giải mã, "cậu sao vậy? trông như sắp lìa đời đến nơi rồi." renjun lườm đối phương, cậu giơ tay lên xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu.

"để tớ yên đi, hôm nay không có tâm trạng tốt." donghyuck chỉ đáp lại bằng chữ 'ừ' cỏn con rồi quay sang tán chuyện với người đứng sát chỗ ngồi của cậu ta.

trong lúc chìm đắp cơn mê hồ, renjun nghe lỏm được cuộc hội thoại giữa những người bên cạnh mình. "hôm nay jeno không đi cùng jaemin hả?" donghyuck tiếp chuyện.

"à, jaemin có chuyện vặt cần giải quyết. tí chắc cậu ấy đến ấy mà." jeno, cậu bạn thân thiết của jaemin, trả lời như thể che giấu điều gì đó.

"nghe khả nghi quá ha." jeno cười khúc khích, cậu ấy phủi tay.

"jaemin không phải dạng côn đồ đâu mà phải lo, cậu ta lại hóng chuyện bao đồng thôi." jeno biện minh cho lời nghi vấn của donghyuck. tiếng chuông vào tiết reo lên inh ỏi, các nhóm đang còn buôn chuyện với nhau nhanh chóng giải tán ra nhiều khu vực.

donghyuck chọc renjun, đánh thức cậu. "này, vào tiết rồi đấy." cậu nghe tiếng gọi bên tài, bèn lấy sách vở cần thiết trong cặp bày ra bàn. cả đống giờ học cậu khó mà nhét kiến thức vào đầu, bận bịu nghĩ ngợi về những thứ không đâu. ví như ai đó hiện giờ đang vắng mặt trong tầm mắt cậu.

đến cuối ngày, cậu lết ra tủ cá nhân nhằm công việc. dọn dẹp. nhưng khi mở ra, tất tật sách giáo khoa, vở ghi bài, phiếu bài tập đều được sắp xếp gọn gàng và tiện lợi. trong đó, cậu còn phát hiện chai sữa dâu màu hồng thắm với tờ giấy note dính lên thân. renjun bóc tờ note ra khỏi chai.

- hôm nay trông cậu ủ rũ quá, tớ mua thức uống nạp nặng lượng cho cậu đây.

"cái gì nữa đây?" renjun lẩm bẩm, cậu cất chai sữa vào trong cặp. có kẻ đã nhét thứ này vào tủ cậu, nhưng nghĩ nhiều làm gì chứ? về nhà đi lại còn.

thù dai | najun [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ