A Tiện (chap16)

237 13 0
                                    

-Ngụy gia-
-Quêy quêy....nhà tôi nha. Mấy người muốn làm gì hả?- cậu vùng vẫy phản bát. Mặc dù mặt thì lại đỏ chót. Lam Tư Truy ép cậu vào tường ghé sát mặt vào tai cậu:
-Anh nghĩ chúng tôi sẽ làm gì với anh hửm? Senpai?
-....mấy người....mấy người muốn cái gì?- Cậu lấp bấp mặt ngơ ngơ hỏi bọn y. Cả không gian im ắng hồi lâu rồi lại có 1 tràn cười đến. Nhưng cũng rất ấm áp dịu dàng. Lam Hi Thần xoa đầu cậu:
-Em đáng yêu quá A Anh.
-Um...đáng yêu?- cậu hỏi lại giọng nghèn nghẹn vì ngại làm bọn họ xao xuyến không thôi . Kim Lăng ôm eo của cậu:
-Cậu lớn. Tha cho bọn con đi. Bọn con biết sai ròi- tên nhóc này được lợi thế là cháu của cậu liền nhõng nhẽo đòi hỏi . Tay lại không yên phận được lợi ôm càng chặt , sờ soạn cậu. Mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên đẩy đầu Kim Lăng ra nhưng thằng nhóc này sao hôm nay khỏe dữ vậy? Cậu không kiềm đc rên lên mấy tiếng. Căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào im lặng , biết mình vừa làm cái gì cậu ngượng ngùng tự giác ôm chặt Lam Tư Truy vùi mặt vào ngực của y để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Lam Tư Truy  độ ngột  nhấc cậu lên định đi lên phòng thì ngoài cửa giọng vào:
_A Anh. Em còn nhớ anh không- một cậu trai ngoài cửa bước vào.
-....Anh là....?- Ngụy Anh nhìn chằm chằm người đó. Người ngoài cửa tháo mũ xuống để lộ 1 khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười tỏa nắng. Ngụy Vô Tiện mở to mắt cười vui vẻ như vớ được vàng. Nhảy khỏi người Lam Tư Truy:
-A Nam . Anh đến chơi với em sao?
-Ừm. Anh phải đến chơi với bé cưng của anh chứ -Anh ta nâng cằm của cậu lên. Tay còn lại ôm ngang eo của cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Hành động đó như là khiêu khích những con người nào đó phía cầu thang . Ngụy Vô Tiện nhanh chóng biết người nay đây là muốn làm cái gì liền hất nhẹ tay đang ôm eo của mình ra. Rồi vờ vịt tỏ ra bình thường giới thiệu:
-À....mọi người. Đây là Khuyến Thiện Nam . Là bạn học của em lúc ở Anh.
-Xin chào....mọi người-ánh mắt của hắn ta như muốn khiêu khích bọn người kia. Làm cho bạn họ khó chịu từng hồi trong tâm.
________ ở đâu đó._______
-Cửu tỷ tỷ. -Ngọc Sương nắm tay áo của Lâm Cửu lại. Cô cũng quay qua nhìn:
- Sương nhi. Sao thế???
-Em...em...em...em thích 1 người.-Ngọc Sương nói với tâm trạng ấp úng ngượng ngùng. Lâm Cửu quay qua mở to mắt nhìn. Sau đó cười lớn nói:
-Sương nhi. Ai vậy? Em thích ai? Sao chị ko biết nhỉ?
-Em...Em....
-Sương nhi . Em thích ai rồi hả?-Giang Yếm Ly ló đầu ra nhìn nàng.
-Em...em....thích 1 người.....
-Ai thế?-Ôn Tình hỏi nàng.
-Nhưng....em không biết người đó.
-......
-.....
-......
-Thế thì bất lực rồi. Làm sao tìm đc người đó đây.-Lâm Cửu.
-Ếy A Cửu, Ly tỷ, Tình tỷ. Còn nhớ em không?- 1 cậu bé tinh ranh nhìn có vẻ không thua kém gì Ngụy Vô Tiện hân hoan chạy đến chỗ 4 cô gái. Giang Yếm Ly nhìn cậu bé ráng nhớ lại đó là ai. Ôn Tình liền vỗ vai cậu bé đó :
-A Túc.
-Yeah. Là em nè. Có mỗi Tình tỷ nhớ em thôi-phồng má giận dỗi.
-Đâu , em nhớ anh mà-Lâm Cửu vỗ vai của cậu trai đó.
-Chị không nhớ em sao Ly tỷ-Thiên Túc nũng nịu nhìn Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly cũng nhớ ra :
- A....Thiên Túc .
-Kì quá à. Chúng ta biết nhau lâu vậy rồi mà gọi em là Thiên Túc vậy là sao?
-A Túc-Giang Yếm Ly gọi lại 1 lần nữa theo ý của cậu ta. Thiên Túc liền cười tươi như được mùa.
---------------- ở đâu đó__________
                                           ________________
_A Nam. Anh làm quen với mọi người đi ha-Ngụy Vô Tiện vỗ vai của hắn ta rồi cười tươi. Thiện Nam hỏi :
-A Anh...họ là ai vậy?
-.....- Cậu im lặng nhìn bọn họ với nụ cười tinh nghịch trên môi nói với hắn ta:
-Anh nói họ sao? Họ là.......
Bọn y nhìn khuôn miệng cậu trả lời mà tim hồi hộp muốn rớt ra ngoài . Và không phụ lòng họ:
-Họ là.....người yêu của em đó.
-Người  yêu sao?-Thiên Nam có vẻ khó chịu khi nghe cậu trả lời như vậy. Nhưng cậu lại vô cùng vui vẻ:
-Sao hả? Em có người yêu ....anh không vui sao?
-Đ...đâu có. Vui chứ. Trước giờ anh không yên tâm với em. Nhưng giờ em có chỗ dựa rồi anh phải mừng chứ. Chỉ là.....anh hơi ngạc nhiên thôi - Thiên Nam nói với giọng trầm nghe có chút lạnh lẽo bàn tay nắm chặt lại hình nắm đấm. Nhưng có lẽ họ không để ý tới điều đó. Ngụy Vô Tiện đi lại chỗ Lam Vong Cơ ôm cổ y cười nói :
-A Nam. Em thích họ từ lúc nhỏ rồi~ giờ được ở bên họ...em vui lắm.
-.....-Thiện Nam nhìn về phía bọn y mà tức tối trong thân tâm. Còn bọn họ thì vui vẻ tình tứ với Ngụy Anh. Cậu buông họ ra đi vào trong bếp rồi nói lớn vọng ra ngoài:
-Mọi người nói chuyện với nhau đi. Em pha trà cho ha~
-A Anh. Em còn nhớ anh thích gì không?-Thiện Nam vui vẻ cười nói đáp lại cậu. Ngụy Anh ló đầu ra cười nhẹ nhàng:
-Nhớ chứ Matcha kem đá chứ gì. Em sẽ làm cho anh mà.
- Um . Cảm ơn em nhaaa~
Cậu vừa đi khuất Thiện Nam liền lật mặt:
-Người yêu của em ấy sao? Các người xứng không? Tôi sẽ làm cho em ấy rời bỏ các người và người em ấy yêu cả đời này chỉ có một mình tôi thôi. Các người nhìn cho rõ đây nè.-Hắn ta lên lời khiêu khích bọn y. Làm bọn y cũng đặc đề phòng với hắn ta. Nhưng họ lại không biết làm sao để A Anh của bọn họ tin bọn họ đây. Thật khúc mắt mà. Chặng đường đi đến với người họ yêu còn xa quá. Sẽ còn nhiều chông gai cản trở tình yêu của bọn họ . Thật không biết để làm thế nào để giải bày hết tình cảm chân thật của mình đây.

------- hết-------
Hú la. Ta đã về với các nàng đây nè ~
Có nhớ ta khum đó?
Ta xin lỗi vì đã off dài như vậy nha. Mong các nàng thứ lỗi. Chúc các nàng đọc truyện dzui dẻ nè~




Muốn ta thành đồ chơi của các ngươi à ? Đâu dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ