Bây giờ đã lên đại học Nobita vui lắm, vì học dốt như cậu mà lên được đại họ thì quả là phép màu con mẹ nó rồi!
Mùa hè năm ấy, cậu không thấy Jaian nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi.
Đến nay khi lên đại học. Cậu thấy Jaian, nhưng là một cái gì đó...Rất khác
Jaian rất cao, cao hơn cậu rất nhiều. Thân hình chuẩn soái ca. Chỉ mới vào mà những chị gái lớp trên đã làm cho cái tủ để giày của cậu ta tràn ngập những lá thư tình sến súa rồi!"Nobita, cậu vẫn lùn như trước nhỉ?"
Jaian cười một cái rồi so chiều cao với cậu. Đúng là cậu khá lùn hơn so với bạn cùng lớp, da trắng nõn, đồ rộng hơn làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Nobita cũng không phải vừa, tủ giày cũng chất đống lá thư tình chứ ít gì, nhưng là...Của nam sinh!
"Chậc, nhiều thư tình như vậy chắc cái lỗ cũng rộng hơn vài phần rồi ha Nobita?"
"Cậu! Hừ, thì sao? Tôi thì sao? Qua mấy năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn chỉ là một tên thích bắt nạt người khác!".Nói rồi Nobita hậm hực bỏ đi.
Jaian hắn muốn nói lời gì đó dễ nghe hơn, nhưng cái miệng của hắn không nghe theo! Hắn thích Nobita, vì Nobita mà thay đổi bản thân, vì Nobita mà đến nay dù có nhiều cô gái tỏ tình như vậy nhưng hắn chưa bao giờ yêu ai..
Và...Cũng vì Nobita mà hắn đã làm chuyện mà cậu sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới.Mấy ngày trước TV đưa tin có xác người ở x. Mắt, lưỡi, tay được cắt ra và ném qua một bên. Vẫn chưa tìm được hung thủ. Đúng... hung thủ là hắn.
Khi đó, hắn thấy một nữ sinh đến nói chuyện cùng Nobita. Cô ta chạm vào mái tóc mềm mại của cậu rồi dùng cặp mắt gớm ghiếc kia nhìn cậu, nói chuyện với cậu. Nobita là của hắn, thế nào lại có thể để cô ta chạm vào làm dơ bẩn cậu? Kinh tởm chết đi được!"Nobi-...ta..."
Vừa muốn xin lỗi thì Nobita đã bỏ đi, bóng cậu cứ thế mà xa dần cho tới khi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt hắn.
Cả căn phòng học bị âm u cùng lạnh lẽo bao trùm.Tà khí phát ra từ người Jaian rất đáng sợ, cả lớp không dám hó hé bất kì lời nào. Bây giờ ai mà tới chọc hắn thì đó là thằng ngu!
Chiều tối, lúc Nobita đang trên đường về khu kí túc xá thì đột nhiên bị ai đó dùng vật cứng đánh vào đầu khiến cậu ngất xỉu ngay tức khắc, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn. Bỗng nhiên có ai đó vuốt nhẹ vào má làm cậu sởn hết da gà, cậu mới quay đầu nhìn sang thì mới phát hiện
Là Jaian....???
"Jaian, cậu làm cái quái gì thế?!"
"Ăn cậu"
Nói rồi Jaian tháo thắt lưng ra không hề nhẹ tay đánh vào người Nobita một cái thật mạnh.
"Đcm mày điên hả? Thả tao ra!"
"Thật tình...sao lại có thể dễ thương như vậy chứ? Cậu biết không, tôi thích cậu từ lâu rồi, thích cậu muốn điên lên mất Nobita à!""Thả ra!"
"Tại sao chứ?"
"Đmm còn hỏi tại sao? Não mày chứa toàn cứt thôi đúng không? Bắt cóc giam giữ người trái phép là phạm pháp đấy!"
"Thì đã sao...? Tôi còn giết người vì cậu cơ mà... Nobita à... Cậu còn nhớ cô gái bị giết một cách tàn nhẫn trên TV chứ? Đúng, là tôi làm đấy..."
Nobita đơ người ra một lúc, sau đó mới tức giận hét lên.
"Đmm thằng điên! Mày xem mạng người như cỏ rác hay sao?!"
"Cậu.."
"Thằng chó không có nhân tính! Tốt nhất loại người như mày nên đi chết đi đồ điên, thằng thần kinh!"
Vì trong cơn hoảng loạn mà Nobita cứ nói loạn cào cào lên. Cậu ghê tởm sợ hãi Jaian vô cùng, nào có ai bình thường mà lại đi giết người sau đó còn thổ lộ tâm tư với người ta! Hắn chắc chắn là một tên quỷ đội lốt người!
Jaian nhìn cậu phát điên lên chửi hắn một lúc rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một chiếc máy cưa đem tới đứng trước mặt cậu.
"Này Jaian...Cậu làm gì?!"
Jaian mỉm cười nhìn Nobita, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
"Nobita...Cậu không ngoan xíu nào hết, lại còn vì con ả đó mà mắng tôi nữa chứ... Đôi chân này vẫn nên bỏ đi thôi, lỡ như cậu chạy mất tôi sẽ phát điên lên mất... Nobita à, hiểu cho tôi"
Nobita sợ hãi thấy hắn mở máy cưa lên sau đó mắt nhìn thấy lưỡi cưa chỉ còn cách chân mình một khoảng nhỏ mới hét toáng lên.
"Jaian!... Đừng! Đừng... Không!!!"
Tận mắt chứng kiến cảnh chân mình rời khỏi cơ thể, cậu đã ngất lịm đi vì quá sốc...
2 năm sau tại phòng khách lớn của một biệt thự nào đó.
Doraemon cùng Suneo đang dọn dẹp để đón năm mới còn Shizuka thì ánh mắt phức tạp xen lẫn thương xót nhìn Nobita. Cô không ngờ chỉ mới mấy năm không gặp Nobita mà cậu đã xảy ra nhiều biến cố như vậy... Jaian kể cho cô rằng khi đó Nobita gặp tai nạn xe, tài xế không những không giúp đỡ còn lái xe chạy đi. Bác sĩ nói vì bị thương quá nặng nên chỉ đành cắt bỏ phần chân đi, và vì chấn thương tâm lý quá lớn khiến Nobita cũng đã mắc chứng câm kể từ đó.
"Nobita à cậu đừng buồn nhé... Chúng tớ sẽ luôn ở bên cạnh động viên cậu mà!"
Nobita nhìn cô gái mà mình từng yêu trước mặt...Tất cả mọi người ngay cả ba mẹ cậu ai cũng đều tin lời của Jaian, cái gì là chấn thương tâm lý rồi bị câm? Rõ ràng là Jaian đã thẳng tay cắt lưỡi của cậu trong lúc cậu đang bất tỉnh!
Bây giờ ngay cả nói cũng không thể, cậu đã không còn cách nào để thoát khỏi tên quỷ giết người này. Thế nhưng... Ở với Jaian cũng không tệ như cậu nghĩ. Hắn chăm sóc cậu từng li từng tí một, ôm cậu vào lòng mỗi tối. Cậu đều có thể cảm thấy, tất cả ôn nhu và dịu dàng cả một đời hắn đã đều dành cho cậu... Phải chăng cậu cũng yêu hắn sao?
Nobita quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh, Jaian đang nói chuyện với Shizuka thì cảm thấy có ánh mắt nào đấy cứ nhìn mình nên quay qua đúng lúc chạm phải ánh mắt phát sáng của Nobita. Nobita thấy việc lén lút nhìn người ta như này còn bị người ta phát hiện liền xấu hổ cúi xuống. Jaian có thể thấy tai cậu đang từ từ đỏ lên trông đáng yêu vô cùng...
Thì ra thuật thôi miên cũng không tệ như hắn nghĩ... Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Doraemon (All x Nobita)
FanfictionAll x Nobita. Hãy lưu ý trước khi đọc. Đừng mang đi đâu khi mình chưa cho phép nè! (hiện tác giả đang bù đầu sửa chap cũ)