Niên : Thu

43 3 0
                                    

KeiKumi | Cảnh Hồ Tháp Thực.

-
Bối cảnh câu chuyện không có thật trong lịch sử.

Warning: xin hãy đọc với một cái đầu lạnh.

-
Nó viết đơn xin gia nhập quân đội, dù rằng chỉ mới mười bốn tuổi. Nó nộp đơn, và nhận được phản hồi ngay một ngày sau đó. Thêm một ngày nữa, nó sắp xếp xong mọi vật dụng, bỏ vào cái ba lô nhỏ sờn cũ, chuẩn bị lên đường, lao đầu vào cuộc chiến tranh.

Trong khi các thanh niên trai tráng đến tuổi cầm súng trên chiến trường đang tìm cách trốn khỏi nghĩa vụ, nhất là những cậu ấm chỉ quen sống trong căn nhà ấm áp của mình, thì nó lại rất ung dung rời đi. Xách ba lô lên, dặn dò mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nó không do dự đi thẳng ra khỏi làng, với một khuôn mặt lạnh tanh.

"Nhập ngũ sớm như vậy, không hối hận à ?"

Bạn bè hỏi nó. Và nó đáp lại:

"Không."

"Cũng phải, lòng yêu nước của mày đáng nể thật. Đợi vài năm nữa, đủ tuổi rồi tao cũng vào quân ngũ. Đừng có chết trước khi gặp lại tao đấy !"

"Không phải vì lòng yêu nước đâu."

Nó đáp, bước chân trở nên gấp gáp hơn, bỏ xa bạn bè trong xóm. Mà tụi bạn kia cũng thôi không đuổi theo nó nữa. Chiều thu, nhưng tiết trời không mấy dễ chinh. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, cứ xách ba lô lên và đi về phía trước thôi.

Nó xin gia nhập quân đội, vì nó muốn chết. Một thằng nhãi mười bốn tuổi muốn chết giữa chiến trường bom bay đạn lạc.

Điên rồ. Người ta chửi nó điên rồi.

Nhưng nó không quan tâm. Chính phủ càng không quan tâm lí do nó đang ngồi ở đơn vị này là gì. Vì thể nào rồi nó cũng sẽ có kết cục như bao người lính khác: bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó trong cuộc chiến tranh vô nghĩa đang nổ ra trên toàn thế giới này. Nó biết rõ, và đó cũng chính là mục đích của nó.

Thế mà bản thân nó lại không thể nào chết được. Cầm súng sáu năm trời, nó vẫn sống nhăn. Đồng đội gắn bó cùng nói lần lượt bỏ mạng, vì bom, vì súng, vì bệnh tật, chết ngay trước mắt nó. Có một lần, hành quân bị du kích mai phục, cả đơn vị tháo chạy, chỉ còn một vài tên cứng đầu ở lại chống trả. Nó không chạy, mà giơ khẩu súng trên tay lên. Nó ngắm mục tiêu thế thôi, không có ý định muốn bắn. Quân địch phát hiện ra nó, liền nổ súng. Tiếng súng vang lên thật chói tai, viên đạn bay thẳng về phía thằng nhóc mặc quân phục. Cái lúc nó nghĩ rằng nó chết rồi, thì một đồng đội lao vào cứu nó. Viên đạn xuyên qua ngực anh ta, chết không kịp nhắm mắt. Cái xác đồ rạp xuống chân nó, còn nó, nó đứng đó, trống rỗng.

Không chỉ một, mà rất nhiều lần nó thoát chết, một cách ngoạn mục. Càng không chết được, tâm hồn nó càng trống rỗng. Dần dà, dường như nó không còn biết rõ mục đích nhập quân của mình. Nó cứ chạy trên chiến trường, tìm kiếm cái chết.

Buổi chiều thu năm hai mươi tuổi, nó gặp anh - một phóng viên trẻ tuổi ở toà soạn của thành phố, theo chân đơn vị này để tìm kiếm thông tin - Sato Keigo. Trong khi cả đơn vị nồng nhiệt đón chào người mới, nó nhìn Keigo, khinh khỉnh cười. Anh ta làm công việc này vì món tiền thưởng quá hời, nó nghĩ thế. Hoặc anh ta ham tiền, hoặc gia cảnh bần cùng. Ai lại dại đâm đầu vào nơi nguy hiểm tính mạng này, nhất là mấy tên phóng viên trí thức. Nhưng tất nhiên, tài liệu ghi lại được ở thời kỳ này rất đắt giá. Nó cho là vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

N I Ê NWhere stories live. Discover now