Dục Vọng

508 51 2
                                    

_______________________ ⚠WARNING⚠_______________________
- Dật Trạch/逸泽: Dục Vọng

Oneshort 21+ SM (nêu tả)

Vui lòng không cmt tục tĩu hay có ý chửi bới chủ tuss
Đã thấy biển cảnh báo còn cmt công kích thì đừng trách.
...............

Hôm nay tui kể mấy thím mấy chú nghe một chuyện nè, chuyện là Ngao công tử nhà mình hôm nay đã tự mình đốt nhà a~ anh với Lưu Ly ngồi cùng nhau ở phòng diễn xuất của trường cứ va chạm mờ ám vô cùng. Hết chạm tay thì là bẹo má, hết bẹo má thì ôm ấp bồng bế, thật sự nhìn chẳng ra làm sao......dù biết là đang tập cho bài diễn văn nghệ của trường....ây nhưng mà vẫn có người ghen đó

Lý Thiên Trạch ngồi trên lớp cứ khó chịu hướng ánh mắt sắc lạnh về tên nào đó đang tập trung đọc sách kia, cắn răng đứng dậy bước ra khỏi lớp đầy tức giận, mọi người trong lớp ai nấy đều xanh mặt nhìn cậu, Thiên Trạch dịu dàng đáng yêu của họ đâu rồi, sao lại để đây một Thiên Trạch nồng nặc mùi thuốc súng vậy chứ a~

" Trạch nhi nó bị làm sao vậy? " Hạ Tuấn Lâm ngoắt ngoắt Nghiêm Hạo Tường nói

Nghiêm Hạo Tường chỉ lắc đầu rồi quay về với việc học của mình, hiện tại là giờ ra chơi, mọi người trong lớp cũng chỉ có 8 đến 9 người, đơn giản vì nhóm kia đua nhau xuống canteen rồi. Đang yên lành được một lúc thì đột nhiên có một tiếng động lớn làm cả trường giật mình

Cả nhóm người chạy theo tiếng động đó mà mon đến môt căn phòng, Lý Thiên Trạch đang đứng dưới phòng hội đồng tay kia vẫn đang nắm gì đó rũ rượi màu đen nhánh, nhìn kỹ mới phát hiện là tóc của nữ nhi, nhìn qua chiếc bàn đỗ bên cạnh, Lưu Ly bị thương nặng nằm trên bàn, tóc bị tắt đi quá vai đầy nham nhở.

Thiên Trạch liếc nhìn mọi người ngay lập tức họ liền dạt ra hai bên, mồ hôi rơi lã chã trên trán nhìn Thiên Trạch đang đứng đó, trong trường này không ai không biết gia thế Lý Thiên Trạch đáng sợ ra sao, dù cậu hay giúp đỡ mọi người nhưng họ vẫn còn nhớ rõ năm đó Ngọc Hà bị Thiên Trạch tra tấn ra sao, đến mức phải chuyển trường vì sợ

Thiên Trạch không tùy tiện đánh người, nhưng do cô ấy không nghe lời mà chạm vào người của cậu thôi, Ngao Tử Dật được biết là thanh mai trúc mã của con trai Lý gia từ nhỏ, tính tình họ khác nhau vô cùng, một người hay cười ôn nhu, một người lạnh lùng nhưng hòa đồng

Ngao Tử Dật nhìn thôi cũng biết Bảo Bối nhà mình giận rồi, mỗi lần giận thì vô cùng đáng sợ nha, mèo con hóa hổ a~

Khổ nỗi là...anh đang cá cược với nhóm Đinh Trình Hâm Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc nha, 1 tuần bơ Bảo Bối đối với anh khó khăn lắm lun ó, mà bây giờ Bảo Bối còn giận dỗi, kì này cả Trần Tứ Húc hay nhóm Hoành ca cũng không cứu được anh rồi

Còn 2 tiếng thui, cố gắng lên,!!!
…………

" Lần này không ai cứu nỗi mày đâu Tam gia à! " Diêu Cảnh Nguyên lắc đầu ngán ngẩm uống hết chung rượu của Nghiêm Hạo Tường đưa

" Còn không phải do tụi mày?? " Ngao Tử Dật có chút say rồi, say càng tốt, dễ làm việc hơn

" Đảm bảo an toàn cho vợ tao, tối nay tao đưa Hạ Tuấn Lâm qua phòng tao ngủ " Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn cũng biết tối nay có người không thể ngủ, các vị ca ca từ lâu đã say tí bỉ mà ngủ rồi, Thiên Trạch không ngoại lệ a~

[Dật Trạch/逸泽] Dục Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ