Mây ở thiên không xa thẳm, cỏ dại đợi nắng mang mình vươn cao đến tầng mây...
Hạ Ly vừa tròn 17, cái lứa tuổi dở dang nhưng cũng đẹp đẽ nhất đời người. Cô là một cô gái lập dị, trầm tính, ít nói, nhan sắc tầm thường, học hành tầm thường, thậm chí đối với những mối quan hệ xung quanh cũng cực kì tầm thường. Không mấy bạn bè thích cô, vì cô cũng không thích họ. Duy nhất chỉ có một người, một người làm Hạ Ly quan tâm trên mức đặc biệt.
Cậu ấy tên Hạo Nhiên, nghĩa là ngay thẳng, chính trực, cậu là lớp trưởng lớp cô, là một người trái ngược hoàn toàn với cô. Cậu điển trai, cậu nổi bật, cậu học hành giỏi giang, nơi nào có cậu, nơi đó như ngập tràn ánh hào quang sáng chói.
Năm ấy, một cái nhìn lướt qua, một ánh mắt cong cong đầy dịu dàng của cậu, đã làm trái tim Hạ Ly trầm luân. Cô thích cậu, thích đến cố chấp.
Nhưng lại tự ti không dám sánh bước bên cậu, bởi lẽ bông cỏ dại ngày ấy vẫn luôn mờ nhạt giữa muôn vàn hương sắc.
Cô thích cậu như thế nhưng âm thầm không một ai biết. Từng ngày đến lớp, cô âm thầm dõi theo bóng dáng cậu, âm thầm khắc ghi những lời cậu nói, cũng âm thầm ở sau lưng cậu, giúp đỡ cậu mỗi lúc cậu khó khăn. Nhưng cậu nào hay biết.
Cô và cậu vốn dĩ như hai đường thẳng song song trong không gian vô tận. Cô hiểu cậu nhiều như thế, nhưng cậu lại chẳng biết chút gì về cô, một nữ sinh lập dị không thích giao tiếp.
Hai người nói chuyện với nhau, chưa từng có gì khác ngoài mấy thủ tục xã giao mà một lớp trưởng phải làm.
Có lẽ cậu chỉ biết, cô là cô bạn ngồi bàn cuối không thích nói chuyện, học hành tầm thường, gia cảnh tầm thường, nhan sắc quần chúng, trên mặt đeo một cặp kính dày, mà không biết cô gái bình thường ấy đã dõi mắt theo bóng lưng cậu gần 2 năm.
Năm ấy, Hạ Ly 17 tuổi, thanh xuân của cô xoay quanh một bóng lưng thẳng tắp kiên cường, xoay quanh một con người nổi bật nhưng đầy cố chấp.
Cậu của cái tuổi ấy, vẫn còn cá tính bốc đồng của thời niên thiếu, vẫn chấp nhất những thứ mình đã nhận định.
Cậu ngang ngược lại cố chấp, có lần ý kiến cậu đưa ra bị cả lớp phản đối, cậu ương ngạnh muốn làm bằng được, người ta cũng một mực phản đối cậu, duy chỉ có một người kiên cường đứng về phía cậu.
Ngày ấy, ánh mắt cậu nhìn cô, như vì sao sáng chói của đêm hè.
Ngày ấy, cô can đảm bước đến gần cậu hơn một bước.
Cô vẫn là cô bạn lập dị không ai thích, cậu vẫn là lớp trưởng sống trong ánh hào quang, nhưng sợi dây ngăn cách giữa hai người dường như ngắn lại không ít.
Cậu đã có thể nhớ rõ tên cô, có thể lơ đãng mà cười đùa với cô, cũng có thể ngang ngược ép cô làm nhiệm vụ với mình.
Thân với cậu hơn một chút, Hạ Ly mới biết cậu không chỉ ương ngạnh mà còn rất trẻ con, như một cậu bé chưa trưởng thành, nhưng cậu bé ấy lại là sao sáng trong lòng cô.
Tuổi 17 năm ấy, có những kỉ niệm, những nụ cười lơ đãng mà Hạ Ly nhớ đến hết cuộc đời.
Có những lần cậu vui vẻ gọi tên cô, thanh âm mềm mại mà thanh thoát làm trái tim cô run rẩy, mỗi lần như thế, cô sẽ cười với cậu, nụ cười đẹp đẽ nhất thuộc về cô gái đang yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Tới Thiên Không
General FictionCậu có từng mơ được chạm tới thiên không bao giờ chưa? Trước đây, tớ là một bông hoa dại, lẩn trong đám cỏ chưa từng dám vươn cao, tớ từng nghĩ mình sẽ tạm bợ như vậy cả đời. Nhưng có một ngày, tớ trông thấy mây, cậu ấy ở tít trên khung trời xanh th...