Cậu có từng mơ được chạm tới thiên không bao giờ chưa? Trước đây, tớ là một bông hoa dại, lẩn trong đám cỏ chưa từng dám vươn cao, tớ từng nghĩ mình sẽ tạm bợ như vậy cả đời. Nhưng có một ngày, tớ trông thấy mây, cậu ấy ở tít trên khung trời xanh thẳm, cậu ấy rực rỡ đến mức làm tớ chói mắt, nhưng cũng làm tớ mê đắm... Từ đó, cuộc đời tớ chỉ xoay quanh cậu ấy, tớ nhìn cậu ấy vụt bay, nhìn cậu ấy tự do, nhìn cậu ấy tỏa sáng, tớ ước rằng mình có được đôi cánh, để bay lên thiên không xa ấy, đến gần cậu ấy hơn một bước. Nhưng thiên không xa quá, mà tớ thì quá nhỏ bé, tớ muốn đợi gió đến, để gió mang tớ bay cao. Nhưng phận số mong manh, tớ không đợi được gió đến, cũng chẳng đợi được ngày chạm vào thiên không tớ mơ ước... (Đây là góc nhỏ tớ lưu giữ những đoạn tản văn nho nhỏ mà tớ ngẫu hứng viết nên, hoan nghênh đến chơi :3)