Lại thêm một ngày mới đã đến...ngày nào cũng như ngày nào...mặc dù đã xa nhà rất lâu, xa bố mẹ và bạn bè rất lâu nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay nhớ nhà. Đó là vì cô đã ở ngôi nhà Creepypasta mà cô hằng mong ước và thậm chí có bạn thân của cô cũng ở đây, tại sao cô lại nhớ chứ. Cô chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung mà điều duy nhất cô đang chờ mong là...
...BÀ NGOẠI ĐÂU RỒI?!!!!!
Cô lật tức thức dậy! Với gương mặt giống như mới vừa gặp ác mộng. Nicca bình tĩnh lại và nhìn ra ngoài cửa sổ....bây giờ là 6h45...trời đang sáng dần. Cô thở từ từ và định hình lại mọi chuyện đang xảy ra...
Đã 2 ngày trôi qua rồi, phải nói là cô ko hề gặp bà ngoại mình trong giấc mơ... cô cố gắng gọi bà ngoại trong giấc mơ nhưng ko thành...Bộ bà ngoại có chuyện gì sao? Biết bà đã ko còn trên thế gian nhưng bà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, lần này là cơ hội để cô có thể nói chuyện với bà ngoại nhưng bà lại ko xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Ko thể được! Cô có rất nhiều câu hỏi để hỏi! Có những chuyện nhỏ và chuyện lớn cần được trả lời ngay-"Hôm nay...cũng ko thấy..." Cô nói nhỏ buồn bã
Nicca bước xuống giường vào nhà vệ sinh để VSCN. Khi xong rồi, cô bước ra và thay đồ. Hôm nay cô mặc một áo thun trắng và một cái skirt dài cỡ đầu gối màu hồng và vẫn như bình thường mặc chiếc áo hoddie đỏ ở ngoài. Cô bước ra khỏi phòng, hành lang im lặng kêu lên bởi tiếng bước chân của cô. Xuống phòng khách ko có gì bất ngờ, vẫn ngày thường Slenderman vẫn đứng đấy và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Dù có lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng cô ko bao giờ chán, thay vào đó sự hạnh phúc nỗi lên. Thật sự đây là điều cô luôn mong ước khi cô bắt đầu thích Creepypasta chỉ là...hơi tiếc là ko phải tận hưởng trong cơ thể thật của mình...
-"Tôi sẽ giúp!" Cô vui vẻ bước tới bếp
Ông ấy im lặng, chỉ nhìn cô một hồi rồi quay lại công việc, Nicca dọn đĩa, chén,... ra bàn ăn. Cô mở tủ đựng gia vị, chợt cô thấy hủ muối đã hết.
-"Ơ hết muối rồi? Để mình ra ngoài mua" Cô cất hủ muối kia và đi ra cửa
-"Slenderman, đợi tôi ra ngoài mua muối nha" Cô nói xong đóng cửa lại
-"Không cầ---" Ông chưa kịp nói thì cô đã đi mất...
Cô chạy ra rừng, vào buổi sáng sớm rừng vẫn còn sương nhưng hình ảnh rừng này rất thơ mộng. Cô tản bộ, đầu óc ko thể thoải mái hơn bây giờ. Đi vài phút, nghe tiếng động là biết tới thành phố! Cô tìm cách đi vào con đường chính để ko ai nhìn thấy và cô nhanh chóng tới tiệm tạp hóa. Trên đường đi, cô thấy đường phố vẫn còn ít người, ánh sáng mờ nhạt của sáng mai chiếu xuống đường phố khiến nó trở nên đẹp hơn như cô mới vừa quay lại thời xưa. Cô tản bộ trên phố...nhìn xung quanh để tìm đường tới tiệm tạp hóa
-*Tiệm tạp hóa ở đâu nhỉ?* Cô nghĩ thầm
Ngay trên đường cũng có bóng dáng người, có một cụ già trẻ có vẻ như đang đi bộ trên phố, sẵn tiện hỏi đường tới tiệm tạp hóa gần đây nên cô chạy tới gần cụ
-"Cho cháu hỏi một chút, bà có biết gần đây có tiệm tạp hóa nào không ạ?" Cô nhẹ nhàng hỏi
-"À..tiệm tạp hóa ấy hả...Nó chỉ gần đây cách cháu 4 căn thôi.." Cụ ấy chỉ thẳng đằng trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vào Đại Gia Đình CREEPYPASTA!
FanfictionMột cô gái tên là Nicca sống trong thế giới bình thường, cô thực sự rất muốn gặp Creepypatsa dù làm mọi cách. Vào một đêm, cô ấy đi ngủ trong tình trạng mệt mỏi bỗng nhiên thời gian đã mất cân bằng và đảo lộn đã đưa cô xuyên không tới Creepypatsa nh...