Chap 1

653 18 14
                                    

"Nhị Nguyên! Vừa về nước sao lại ra công viên? Cậu không tính về nhà sao?" Chí Hoành đi song song với Vương Nguyên
"Nhị cái mông cậu! Cậu đồ Nhị Hoành! Cậu xem mấy căn biệt thự ông ta để đó là nhà?" Cậu nhướn mày
Chí Hoành im lặng, bước đi những bước nặng nhọc trên nền tuyết trắng xoá dày đặt. Cả 2 cứ im lặng thưởng thức khí trời
"Chí Hoành, ông ta là 1 kẻ quỷ kế đa đoan.. Cậu.. Nếu ông ta có làm gì cậu thì giết luôn cũng được!"
"Vương Nguyên.. Dù sao ông ta cũng là cha cậu.. Cậu dù sao cũng không.."
"Cha? Tớ không dám nhận!"
Cậu nhếch môi cười chế giễu, đút tay vào túi quần thẳng tiến đến chiếc mô tô trắng của mình
Vương Nguyên, cậu từ khi chuyện đó xảy ra có bao giờ cậu cười thật tươi chưa.. Tớ phải làm sao để lấy lại nụ cười cho cậu? Dòng người xô bồ kia liệu có ai giúp cậu hạnh phúc..
"Nhị Nguyên! Chúng ta ghé qua trường mới nhé? Ít nhất cũng nên xem sơ qua xem trường mới thế nào chứ?" Chí Hoành leo lên chiếc mô tô đỏ thân yêu của mình, đội mũ bảo hiểm rồ máy đi trước, không cần biết Vương Nguyên có đồng ý hay không
Cậu chỉ mỉm cười rồi cũng theo Chí Hoành, trên đường đi cậu không khỏi thắc mắc vì lí do gì ông ấy lại gọi cậu về đây gấp đến vậy?

=====FLASHBACK=====

Vương Nguyên cậu đang ngồi trong phòng làm việc cùng với cái laptop hoạt động hết công suất. Những con số con chữ thi nhau lên xuống thách thức đôi mắt cùng bộ não người đang xem nó, tay Vương Nguyên không hề rời bàn phím dù chỉ nửa khắc. Cậu hiện đang rất bận, công ty cậu tuy lớn mạnh nhưng cũng chả thể tránh được chiến tranh thương trường đấu đá dùng mọi cách hãm hại đối thủ. Công ty cậu hiện đang bị công ty đối thủ moi móc thông tin cùng 1 số bí mật dự án, quan trọng hơn hết là 1 số thông tin về nhà cậu đang bị rò rỉ
*tiiing... Tiing...*
"Alo Vương Nguyên xin nghe"
[... Cha đây! Con vẫn khỏe chứ con trai của ta!?] người tự xưng là cha cậu hỏi thăm cậu với giọng điệu vui bẻ nhưng ai biết được bộ mặt ông ta hiện đang thế nào?
"... Cha muốn gì cứ nói đừng vòng vo, con đang bận"
[haha! Cũng không có gì! Chỉ là ta muốn con về nước ngay và lập tức! Được chứ con trai cưng của ta?!]
Hừ! Con trai cưng? Của ông? Nói nghe ngọt ngào quá.. Cậu nhếch môi cười lạnh. Giọng điệu đe dọa mà còn giở miệng hỏi ý kiến? Cậu tự thấy ghê tởm ông ta, khinh bỉ, ghét bỏ
".. Con biết rồi"
Cạch! Cậu để điện thoại xuống bàn, ngả lưng tựa vào ghế, thở dài, khẽ nhắm mắt cậu đưa tay xoa xoa thái dương. Áp lực quá, cậu thực muốn biến mất, rời khỏi cái thế giới lọc lừa nhơ nhuốc này!
"Ông ta muốn chúng ta về nước sao?" Chí Hoành đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn Vương Nguyên
"Ừ, về gấp! Tớ bây giờ không biết nên giao công ty bên này cho ai quản nữa.."
"Giao nó cho bác Triệu quản lý, bác ấy là người có năng lực lại là người trung thành, tớ thấy tuyệt đối an toàn!"
"Ok, cậu đặt vé máy bay miễn khứ hồi, tối nay chúng ta bay gấp" cậu đóng laptop lại nhìn Chí Hoành, ánh mắt băng lãnh gần như vô hồn nhưng chứa sự kiên định..
"Kì này về tớ sẽ lật đổ ông ta bằng mọi cách, tớ sẽ nắm quyền thế giới ngầm!" Nói rồi cậu trở về phòng mình thu xếp hành lí
Chí Hoành nhìn cậu, nhướn mày.. Rồi cười tươi
"Đừng mang theo quà vặt! Không ăn trên máy bay được đâu!!"
"Cậu im cho tớ! Không ai khiến cậu nói ra đâu!"
Chí Hoành cười tươi vội đặt vé máy bay rồi cũng chuẩn bị hành lý

=====END FLASHBACK=====

"..uyên... Nguyên..! Vương Nguyên à..!? Cậu.. Đồ VƯƠNG NHỊ NGUYÊN!!!!!!!!! Cậu có nghe tớ gọi không hả????" Chí Hoành gọi cậu mãi mà không thấy trả lời, chỉ thấy Vương Nguyên cứ vừa chạy vừa suy nghĩ điều gì đó, tức tối cậu hét ầm lên, khiến người đi đường được 1 phen khiếp vía và nhìn cậu với ánh mắt kì thị. Còn người gián tiếp khiến tiếng hét oanh vàng ai kia được khoe ra thì giật mình thắng gấp lại khiến cho hàng xe phía sau phải thắng lại.. Mém nữa là hôn cậu và xe của cậu rồi..
"Nhị Hoành!! Cậu đâu cần phải la lớn vậy chứ? Cậu không nói ai bảo cậu câm??" Vương Nguyên tức giận nhìn Chí Hoành
"Không gọi cho cậu chạy ẩu tả kiểu đó à? Cậu vượt đèn đỏ rồi đó! Thiếu chút nữa có tai nạn rồi! Thiệt không biết cậu có muốn sống nữa không đây?"
"Chắc không!" Cậu buông 1 câu sáo rỗng cười cợt
Chí Hoành lườm cậu 1 phát rõ sắc kiểu "liệu hồn cậu mà làm gì dại dột thì đừng hòng đầu thai!!"
Cậu chỉ cười cười lấy có rồi lại đi tiếp
2 cậu phóng xe trên con đường vắng, dừng lại trước 1 ngôi trường to lớn, rồi 2 cậu cho xe chạy thẳng vào trường thì
"Xin lỗi 2 cậu không được phép chạy xe vào trường!" 1 bảo vệ lên tiếng ngăn 2 cậu lại
Vương Nguyên im lặng nhìn bảo vệ, ánh mắt cậu không sắc lạnh khiến người nhìn phải sợ hãi mà nó tĩnh lặng, vô hồn, nó trong khiến cho người đối diện cảm thấy như mình bị xuyên thấu. Bất giác bảo vệ phải lia mắt sang Chí Hoành để né ánh mắt của cậu
"Xin lỗi nhưng anh nên xem cái này chúng tôi đang gấp!"
Chí Hoành nói rồi đưa danh thiếp cho bải vệ. Anh ta đọc lướt sơ qua liền khom người cung kính
"Mời nhị vị thiếu gia đi tiếp, tha thứ cho sự thất lễ của tôi!"
Chỉ đợi có thế, 2 cậu cho xe tiến sâu vào bên trong rồi đi bộ đến phòng hiệu trưởng
Cộc... Cộc....
"Mời vào!"
Cạch!
2 cậu bước vào, hiệu trưởng theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn mặt người đối diện mình. Khi thấy cả 2 mặt ông không khỏi sững sốt xen lẫn nét vui mừng
"Cậu chủ! 2 cậu về khi nào thế sao không báo tôi biết?! A mời 2 cậu ngồi, mời 2 cậu dùng nước!"
Vương Nguyên cùng Chí Hoành ngồi xuống, mĩm cười với ông
"Bác Hàn, bác cứ để chúng cháu tự nhiên!" Vương Nguyên lên tiếng
Chí Hoành cũng nhanh tay kéo ông ngồi xuống "chúng cháu mới về cách đây vài tiếng, do chủ tịch Vương muốn chúng cháu về gấp"
"Việc gấp sao? Có thể liên quan với nhà khác đấy, các cậu cẩn thận!"
"Bác đừng lo, số mệnh chúng cháu lớn lắm, không có gì xảy ra đâu!" Vương Nguyên điềm tĩnh nói, tay nâng tách trà, cậu không uống, chỉ nhìn vào bóng của mình phản chiếu nơi đáy cốc, cậu dường như đang toan tính điều gì đó
Chí Hoành nhìn cậu thở dài rồi quay sang nói với ông
"Bác Hàn, chúng cháu dự sẽ về đây vài năm nên định sẽ học ở trường bác! Bác thấy có được không!?"
"Được! Được chứ! Tôi xem 2 cậu như người thân tôi, các cậu muốn sao cũng được hết!" Ông nở nụ cười hiền từ thân thiện
"Vậy thì tốt quá! Sau 3 ngày chúng cháu sẽ nhập học, bác sấp xếp giúp cháy nhé?!" Chí Hoành tươi cười
"Được! À 2 cậu ăn uống gì chưa? Để tôi cho người dọn món lên!"
"Được rồi bác Hàn, chúng cháu phải về gấp còn việc phải làm, hẹn bác khi khác, chào bác!" Cậu đặt tách trà xuống, từ tốn nói rồi đứng lên cúi chào hiệu trưởng ra về. Chí Hoành cũng từ biệt xong xuôi cũng nhanh chân theo cậu trở về
"Cậu theo tớ đến công ty, ông ta đang đợi chúng ta ở đó" cậu từ tốn nói, mặt không biểu lộ dù 1 tí cảm xúc
"Sao? B..bây giờ? Nhưng..."
"Tớ biết cậu đang lo sợ nhưng có tớ ở đây, ông ta không giở trò được đâu. À mà bảo tiểu Tín kiếm nhà đi, 3 đứa mình ở chung rồi đi chơi, tớ dạo này áp lực quá!"
"Haiz biết rồi vừa xuống máy bay tớ bảo nó rồi nó cũng tìm ra 1 căn ở ngoại ô tách biệt với thành phố!"
"Tốt quá rồi, coi như trời còn thương cho dây thần kinh của tớ"
"Ê mà tớ không vào có.."
"Ông ta muốn có mặt cậu! Tớ có từ chối nhưng không được" cậu thở hắt 1 tiếng
"... Nhị Nguyên cậu cũng nên phòng thân, ông ta là kẻ cáo già, cũng là kẻ háo sắc! Ông ta sẽ không từ bỏ thủ đoạn hại cậu đâu.." Chí Hoành e dè nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng..
"Biết chứ, bị rồi!" Cậu nhún vai thờ ơ nói
"CÁI GÌ????" Chí Hoành trố mắt nhìn, miệng không hoàn toàn đóng lại được, cậu theo phản xạ thắng xe lại khiên Vương Nguyên cũng ngừng theo
"Không có gì phải ngạc nhiên! Tớ sẽ kể sau khi gặp ông ta xong!"
"......."

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

"Chủ tịch Vương! Vương thiếu gia và Lưu thiếu gia đã đến" 1 cô thư kí nhìn khá trẻ cúi đầu cung kính với ông ta rồi vội ra ngoài
Cạch!
"Xin chào!" Cậu bước vào phòng chào ông lấy lệ
"Oh con trai cưng của ta! Ta nhớ con quá, lại đây nào lại đây để ta xem con thế nào nào?"
Vương Minh dang tay chờ cậu sà vào lòng ông nhưng không, cậu chỉ bước tới trước mặt ông ta, ngoài ra không làm điều gì hết
Cảm giác có hơi thẹn nhưng ông cũng ôm cậu vào lòng nở nụ cười niềm nở nhưng trong mắt cậu sao nó thật giả tạo!
"Tiểu Nguyên à, con dạo này đẹp ra ngoài sức tưởng tượng của ta đấy! Con đẹp hệt như mẹ con vậy.." Ông vừa nói bàn tay vừa vuốt dọc sống lưng cậu
Cậu rùng mình cảm thấy thật ghê tởm, vội đẩy ông ta ra cậu nhìn ông với đôi mắt lạnh
"Mẹ đã chết lâu rồi! Con là Vương Nguyên không phải bà ấy! Càng không phải là vật thế thân để cha muốn làm gì thì làm!"
Chí Hoành đứng đó đã chứng kiến hết tất cả, cậu mím môi, từng giọt mồ hôi cứ thế tuôn ra. Thế rồi cậu bắt gặp ánh mắt ông ta đang nhìn cậu
"Tiểu Hoành! Lâu không gặp ta nhớ cháu quá! Từ khi chuyện cha mẹ cháu xảy ra, cháu cũng bỏ đi làm ta rất khốn đốn trong công việc.. Giờ về nước ta muốn cháu theo ta.." Ông vừa nói vừa tiến về phía Chí hoành khiến cậu bất giác lùi lại
"Không.. Nhưng.."
"Chí Hoành là người của con không phải của cha. Con không cho phép!" Vương Nguyên nhanh chân xen vào giữa
"Nhưng còn công việc?" Ông ta dùng mọi lý lẽ để giữ Chí Hoành ở lại
"Con cũng có công việc! Không nhiều lời, bây giờ chúng con về, công việc cha muốn tụi con làm thì gửi mail chào cha! À không.. Phải là Vương tổng.." Nói rồi cậu kéo Chí hoành rời khỏi nơi đó
"Cảm ơn cậu! Cũng may có cậu không thì tớ cũng chẳng biết phải làm sao.. "
"Đến bar đi! Kéo theo tiểu Tín nữa, quẩy cả đêm!" Cậu thở hắt rời khỏi công ty, rồ máy chiếc mô tô thân yêu trên con đường vắng người
Chí hoành chỉ biết thở dài nhìn theo.. Rồi gọi Đình Tín đến chỗ hẹn

/cậu tính tự tử hay sao mà lại đi mô tô với cái vận tốc khủng khiếp đó chứ../

khẽ lắc đầu rồi cậu cũng đến bar theo Vương Nguyên..

Hẹn anh kiếp sau [longfic] [KaiYuan - XiHong - LinXin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ