"Chỉ là một cái áo thôi mà, cậu không thể cho tôi mượn được à?""Không."
Em nhớ cuộc trò chuyện vào đêm lặng tiếng trên đỉnh đồi vào một hôm đi làm nhiệm vụ ấy. Là Dazai giao cho em và Akutagawa. Đến giờ em vẫn chưa biết vì sao Dazai lại nhận ra tình cảm em dành cho hắn mà lại suốt ngày gắn ghép em với hắn như thế. Có lẽ là do cái cách em nhìn gã ư? Là do cái cách mắt em ngả dần sang màu tím khi hình ảnh hắn trở nên lớn dần trong con ngươi của em sao? Em không nhận ra mình đã thích hắn một cách lộ liễu như thế. Em đã từng thích hắn đến như thế...
Atsushi nép vào trong một khoang nào đó trên tàu, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo choàng màu đen vẫn còn mùi máu trên người. Chiếc áo vẫn còn chút mùi oải hương, Akutagawa có mùi như hoa oải hương mới hái. Em luôn thích mùi hương nhè nhẹ ấy trên người hắn, nó khiến em thấy mình bình tâm vô cùng. Nó khiến em cảm thấy dù thế giới kia có sập xuống, hắn vẫn sẽ ở đó chống đỡ với em.
Nhưng nếu hắn đi rồi, em cũng chẳng còn người để coi là cả thế giới của mình.
10 giây.
Em đã thấy người mình yêu chết đi mỗi mười giây một. Em đã chỉ cần thấy nó đúng một lần nhưng em vẫn đánh cược. Rằng hắn sẽ ổn thôi nếu như em quay trở lại thêm một lần nữa. Akutagawa sẽ nhìn em và có lẽ hắn sẽ cười với em dù hắn chưa từng làm thế bao giờ. Em cá rằng hắn vẫn sẽ trông thật đẹp, đủ để làm em ngạt thở.
Đáng ra phải là em, em mới phải là người chết đi. Hoặc cả hai đều có thể cùng nhau sống sót và em sẽ tỏ tình hắn. Đúng thế, em đã tưởng tượng ra cảnh ấy hàng ngàn lần rồi. Khi trời vẫn còn xanh, nắng vẫn thật rực rỡ, Akutagawa sẽ dùng đôi mắt ngả xám đó nhìn em, lạnh lùng như mọi ngày nhưng em biết hắn cũng giống em. Hắn sẽ cảm thấy lòng mình râm ran những cánh bướm, cảm xúc trào lên như những cơn sóng. Hắn có lẽ sẽ ôm em bằng cánh tay gầy gò ấy nhưng em yêu chúng. Em đã tưởng tượng ra cái cảnh ấy hàng ngàn lần và em sẽ tiếp tục tưởng tượng thêm hàng ngàn lần nữa.
Atsushi đứng dậy, nắm chặt áo của Akutagawa. 10 giây nữa. Em cần mười giây nữa, chỉ một lần mười giây nữa thôi. Em biết em đã nói điều này hàng chục lần rồi nhưng em vẫn sẽ tiếp tục quay về.
10 giây.
Liệu em có thể mang hắn về không?
Em chạy đi, em chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Mang Akutagwa về được hay không cũng chẳng sao, miễn là em có thể bên hắn.
10 giây lần thứ 123.
"Jinko!"
Tay em lại tìm thấy tay hắn thêm một lần nữa, như thể em và hắn sẽ chẳng bao giờ lìa xa. Áo của hắn chạy khắp thân em, tách ra thành từng mảnh đen và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Em thấy một tia mừng rỡ vụt lên trong đáy mắt hắn.
Em làm được rồi.
Dù cảnh tượng này đã chạy qua hơn một trăm lần, em đã cảm nhận được thành công ở lần này. Hoặc có thể em đã nhầm, nhầm to, lần này cũng sẽ chẳng khác gì những lần trước đâu. Nhưng em mặc kệ, nếu như em được làm lại, em sẽ làm lại.
YOU ARE READING
| AkuAtsu / Shin Soukoku | i swear i'll never leave again.
FanfictionAkutagawa không biết. Hắn thật sự không biết rằng nụ cười của em lại là thứ để hắn cố gắng sống tiếp. Hắn đã không biết, hắn đã không thể nhận ra. Mà khi hắn nhận ra, thứ hắn nhìn thấy đã chẳng phải là nụ cười của em nữa rồi. Gửi lời yêu của hắn đế...