[R-18] Mở đầu

6K 272 0
                                    

Đệch, đệch đệch.
Chuyện này nó quá sai, sai về mọi thứ,một cách quá mức. Gã không thể hiểu nổi[gã hoàn toàn toàn không muốn hiểu].
Câu chuyện bắt đầu từ khi Potter-cái thằng sống dai đó- nó đến phủ Malfoy với cái mặt nhăn nhở thường ngày đấy. Ngồi lên chiếc ghế sofa màu ghi, hai tay đan vào nhau đặt tại bụng. Hắn mở lời một cách trịnh trọng:"Darco, cưng à, em đã cân nhắc về việc tôi đã đề cập chưa?" Có vẻ như gã khá thích thú với việc kéo dài tên của gã khi nói chuyện. Hắn cảm thấy nó rất hay sao, gã chắc chắn nó chả thú vị đến thế đâu. Hắn chỉ làm vậy khi phô trương thanh thế với kẻ khác. Như cái cách mà hắn truy đổi những tử thần thực tử còn lại sau chiến tranh. Truy đuổi bọn chúng rồi dồn chúng vào đường cùng như mấy con thú nhỏ và bắt đầu công cuộc 'thanh trừng' của hắn. Nó bắt đầu với Crucio saub đó với hàng tá lời nguyền hắn tự nghiên cứu[ hầu hết là dùng để tra tấn] bùa cắt ruột, bùa bóp tim,... kết thúc tất cả đều bằng một con dao Tatic-màu bạc.
' Tôi không đủ kiên nhẫn cho mấy chuyện kiểu này đâu. Nhưng em không cần lo, cưng à, tôi luôn có đủ thời gian cho em ở lúc khác." Hắn cười khúc khích trong khi những ngón tay nghịch ngợm con dao bạc sáng choang đó. Gã chắc chắn không nhìn lầm. Chính nó đã lấy đi mạng sống của Dì gã-Bellatrix Lestrange sau khi Dì ấy cầu xin hắn giết mình chỉ để thoát khỏi 'cuộc thanh trừng'. Cuối cùng, dì ấy chết vì mất máu quá nhiều{không bùa cầm máu nào có thể ngăn máu từ vết rạch lớn trên bụng cả}
"Nó không phải là một câu đùa vô hại vào ngày cá tháng tư đâu, ngài Potter." Gã nói với một tông giọng mông lung. Chà, thứ dẫn đến việc này chính là bức thư mà Potter gửi cho hắn vào 2 tuần trước.
'Draco yêu dấu,
Tôi nghĩ mình không thể nào mà sông thiếu em được , cho dù là trước kia hay bây giờ. Thật kinh khủng khi mà sống thiếu em. Tôi nhớ cảm giác khi thức dậy trong lồng ngực em, nhớ cái cảm giác khi 'một vài phần nào đó' của tôi ở trong 'chỗ nào đó của em'. Chà, em sẽ đến Bộ để chúng ta có thể nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai ta.
Harry Potter yêu dấu của em.'
Lúc đầu gã tưởng nó là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Nhưng khi Potter tìm đến nhà thì nó đã chứng minh là gã sai hoàn toàn. Draco Malfoy hẹn hò với Harry Potter. Chắc mụ Rita Skeeter sẽ có một bài báo nổi trội trên nhật báo tiên tri. Nhưng thật sự nó đã xảy ra. Bằng một cách nào đó, hai đứa nhóc 15 tuổi đã thành công đẩy mối quan hệ từ kẻ thù thành bạn giường và cuối cùng thành một mối quan hệ lãng mạng. Nó tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức mà khi chúng nó nhận ra thì đã quá muộn. Mối quan hệ đó như một hố cát và chúng nó đã lún quá sâu để quay lại. Nhưng rồi mọi thứ cũng đi vào ngõ cụt khi Voldemort quay trở lại. Gã đã lựa chọn gia đình. Nó là một sai lầm lớn nhưng gã chưa bao giờ hối hận với lựa chọn đó của mình. Trong phiên tòa, gã chờ đợi đến lượt mình, với một bộ quần áo không tươm tất cho lắm gồm chiếc áo sơmi màu trắng hơi ngả màu, chiếc quần âu hơi rộng so với gã. Khoác ra ngoài là một chiếc vest màu xám. Gã ngồi thẳng lưng, cằm nghếch lên, hai tay nắm chặt gấu áo. Gã sẽ không cúi đầu trong bất cứu hoàn cảnh nào, Malfoy không cho phép gã yếu đuối. Thật bất ngờ khi Potter cứu cả nhà gã khỏi chuyến thăm dài hạn vào Azkaban và nụ hôn của lũ Dementor. Đúng là mẹ gã đã cứu nó nhưng điều này vẫn quá bất ngờ. Potter nhìn gã, chăm chú, như một con chim bói cá lão luyện.

Giờ thì gã hiểu tại sao Potter lại làm vậy. Hắn muốn gã một lần nữa nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nằm rên rỉ như một con điếm rẻ tiền giá 5 Galleon. Đừng có mơ, nhưng gã biết tên này quá rõ, gã biết hắn sẽ chẳng bỏ qua cho gã. Hắn luôn trưng ra bộ mặt ngây ngô ấy, giả tạo. Tất cả những gì đằng sau đấy là một kẻ với ham muốn chiếm hữu mọi thứ của mình. Nó thật điên rồ và vặn vẹo theo một ý nghĩa nào đó.
"Nó khá là mơ hồ, tôi không chắc rằng lúc đó tôi đủ tỉnh táo. Nếu như nó đến tai các nhà bào thì sao nhỉ, Draco." Potter nói với giọng pha lẫn điệu cười 'chúa ơi, Harry Potter kìa'
Bây giờ cả hai người đang trong một quán coffee nhở tại London. Gã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, bây giờ nhà Malfoy đã không còn được như trước nữa, đó là hậu quả của việc chọn sai phe. Đến tận bây giờ vẫn có một số người bất vãn vì sao nhà Malfoy vẫn yên ổn trên đất nước anh chứu không giống như các gia đình quý tộc khác{Bỏ sang nước ngoài hay yên thân ở nơi ngục tù}. Chúng lấy lời nói này ra để có thể ép gia dình gã lên trước tòa án một lần nữa. và gã sẽ không để ai làm vậy với người nhà của gã nữa.
" Vậy ngài Potter thấy hối hận về việc đã giúp tôi tại ngoại sao?" gã hỏi dò một cách hết sức thiện chí
"Không cưng à, đây là một lời hứa. để đảm bảo rằng lần này chúng ta sẽ có một giao dịch thành công." Vừa nói gã vừa kéo lên khoé miệng một nụ cười nhăn nhở đến phát ốm.
"Potter, nếu ngươi muốn thì ngoài kia có cả tá người sẵn sàng nhảy bổ lên giường của bộ trưởng bộ thần sáng bất cứ lúc nào. Vậy sao lại phải là tôi vậy ngài Harry Potter vĩ đại." Gã nói với cái giọng hồi còn đi học của gã. Nó thành công mang lại sự khó chịu cho Potter. Hắn nhíu mày trong vòng 2s trước khi khuôn mặt trở lại bình thường
"Vì họ không phải là em,Draco." 'Không một ai có thể thay thế cho em, bất kỳ kẻ nào cũng vậy' hắn nghĩ .
" Có vẻ như mẹ em cần một vài sự trợ giúp nhỏ đấy." Hắn nói với vẻ mặt vô cảm. Nhưng hắn nói đúng. Sau chiến tranh, mẹ gã đã gặp phải chấn thương vĩnh viễn sau những lần chịu trừng phạt từ Voldemort. Bà ấy đã trở thành người thực vật[theo cách nói của muggle] . gã chỉ có thể nhìn bà như vậy. Nhưng mọi thứ bắt đầu tệ đi, sức khỏe cùa bà ấy xấu dần đi. Gã không thể nào cứu vãn được gì. Gia đình gã không bị cấm đến bệnh viện thánh Mungo nhưng nó không có nghĩa là nhà Malfoy được chào đón tại đó. Các lương y tránh gã như tránh tà. Đệch, gã không hề giết người trong suốt chiến tranh, gã còn không được cầm đũa trong trận chiến cuối cùng. Chúng sợ gã vì cái quái gì, một hình xăm, một tên tử thần thực tử thảm hại{gã khá thích cái danh hiệu này}. Điều này có nghĩa rằng mẹ gã không thể có sự chăm sóc tốt nhất{Bệnh viện thánh Mungo không thiếu tiền}. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của Harry Potter thì sẽ là một câu chuyện khác. Với tầm ảnh hưởng của mình, hắn có thể giúp bà ấy mọi thứ bà ấy cần. Gã sẽ làm bất cứ chuyện gì để mẹ gã có sự trợ giúp lớn nhất. Hắn biết điều này.
"Ngài cần điều gì ở tôi."
"Em biết điều tôi muốn ở em mà."
"Không phải ngài đây đã đính hôn với cô Weasly rồi sao. Tôi thật sự không hiểu. Cô Weasly là một cô gái tuyệt vời và cô ấy luôn yêu ngài." Gã nhấn mạnh.
"Chà, tôi không thể nào quên em được, em là người hiểu rõ tôi nhất mà." Hắn nói một cách hí hửng như cách cách mà một đứa trẻ vòi vĩnh được món quà từ người khác
"Chuyện của tôi với Ginny cũng sắp kết thúc rồi, chậc, nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Hắn nhàn nhã cầm tách trà lên nhâm nhi.
"Giờ tôi cần câu trả lời của em, Malfoy."
"Tôi cần một tờ giấy"
Gã thành công trở thành bạn giường của Harry Poter vĩ đại.
———————————————————
Đây chỉ là Demo cho có lệ thôi chứ chả liên quan gì đâu:3

[R-18][Hardra] Only One-shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ