Có một lưu ý nhỏ của In The End đó là truyện sẽ xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại. Nó được phân biệt bởi đường dấu '*, nhé :3. Iu mọi người.
—————————-
Vòm trời bắt đầu chuyển động. Chúng xoay quanh Potter như thể hắn chính là trung tâm của mọi thứ mà vốn dĩ nó đã như vậy. Malfoy liên tục lùi về sau, khuôn mặt gã gần như xanh lại. Mọi lực lượng ma thuật trong cơ thể hầu như bị hút sạch lấy vào bên trong trung tâm kia. Những hình xăm vặn xoắn như một loài dây leo xuất hiện trên da của Potter lấp lánh ánh vàng. Đôi mắt xanh lá cây sáng rực lên như một khoảng trời bình minh.' Hắn đã thấy những gì' câu hỏi xoay quanh trong đầu của Malfoy một cách kỳ quái. Gã ta biết chắc rằng trong cả bảy năm học tại Hogwart không hề có ai mang cùng một mức độ magus với Potter ngoại trừ gã cùng với con chồn nhà Weasley. Không gian hư ảo kia cướp lấy dòng suy nghĩ của gã khi những hoa văn tương tự như Potter xuất hiện trên làn da của gã.
" Cái đ—" sự hoang mang đang dần bao phủ lấy tâm trí của Malfoy. Gã không hề biết có sự cộng hưởng này, đúng hơn là gã chẳng biết gì về cái thứ đang phát sáng kia.
' Lời chúc phúc của hoa Lacender' là một món quà cũng như một lời nguyền.
' Nhà Malfoy chính là đứa con của phép thuật, họ có thể dễ dàng sử dụng phép thuật một cách có chủ đích. Gã nghe trong bài hát lưu truyền, được in sâu trong vách đá nới tầng hầm của trang viên. Hoa Lacender không xuất phát từ khoảng không gian của chúng ta, nó chỉ đơn giản là xuất hiện giữa một hồ nước trong ánh trăng tròn. Đẹp đẽ nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm. Tất cả những con thú xung quanh đều tiếp nhận lấy lời chúc phúc đó. Chúng mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, to lớn hơn. Nhưng phần con trong chúng cũng ngày càng trỗi dậy. Sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào đến gần với bông hoa. Nó chính là trái tim, là phước lành, là tín ngưỡng duy nhất trong chúng. Rồi đóa hoa cũng tàn, những con sói đói rú lên từng con, những con lợn rừng húc đổ bất kỳ thứ gì chúng thấy.
',Tàn lụi, lời nguyền của hoa Lacender,'
Bông hoa một lần nữa trở lại, từ trái tim của The First Malfoy. Cánh tay trái xuất hiện một đóa hoa Lacender màu lam đậm nhưng càng trải về đầu cánh hoa thì màu sắc đần đổi thành xanh lơ. Thân leo cuốn theo từng mạch máu mà đâm xuống, không ngừng lấy máu của vật chủ mà nuôi dưỡng chính mình. Điều này khiến cho Malfoy không thể chấp nhận được. Ông ta sao có thể để cho một thứ gì đó ký sinh trên cơ thể mình chứ. Nhưng mọi thứ đều đi vào bế tắc. Bông hoa gắn liền với mạng sống của chính ông. Điều duy nhất ông ta có thể làm cho chính mình là giấu nhẹm đi nó. Từ đó cứ mỗi ba trăm năm. Bông hoa sẽ xuất hiện trong gia tộc của Malfoy. Luôn luôn xuất hiện trên người của cặp song sinh. Nhưng đến Draco bất hạnh thì người em còn lại chẳng thể sống nổi. Khiến cho trọng trách càng đè chặt lên đôi vai của gã. '
Potter tỉnh lại trong sự dày đặc của đám sương mù, hắn không hề biết tại sao mình ở đây, có lẽ đây là một phần của câu thần chú sao?
Potter nhìn quanh một lượt. Màu sắc duy nhất đập vào mắt là một sợi chỉ đỏ cuốn lấy ngón tay út của hắn. Bất giác, đôi chân của Potter tự chuyển động mà lần theo nó. Một xúc cảm càng ngày càng lớn lên trong người hắn. Bạn đời của hắn sẽ là ai vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[R-18][Hardra] Only One-shot
FanficWarnring: Truyện mang yếu tố bạo lực và tình dục Thể loại: NC-17 Summary :Draco là một Malfoy chính hiệu. gã luôn tự hào thế. Cho đến khi Potter khiến gã chả thể nào ngậm miệng được nữa. Note: truyện toàn bộ đều là oneshot nên các chap sẽ không hề c...