Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên – 紫舞玥鸢
Thể loại: Cổ trang, cung đình, công xuyên không [Mây: phúc hắc, đại-đại-đại sắc lang, bị bệnh đau cột sống =))))))], đế vương thụ, cường – cường…
Biên tập: Mây
Tình trạng tác phẩm: 105 chương + 4 phiên ngoại chính văn + 1 phiên ngoại viết thêm (13 chương) – Hoàn~
Nguồn: VN Sharing
Văn án:
Hắn - ti tiện, hạ lưu, vô lại vô sỉ, vậy mà che giấu dưới thanh chiết phiến (quạt giấy) ấy lại là một kẻ cơ trí, ôn nhu, thâm tàng bất lộ.
Hắn - trầm ổn, cường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng sau con đường của Đế vương mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, đoạt cả thiên hạ.
Thiên hạ bấy giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên.
Thục Xuyên tự quốc như phi quốc, chỉ có một Vương. Người ta nói rằng, Thục Xuyên Vương gia chính là người đệ nhất thiên hạ.
Tự cổ nói rằng, đắc Thục Xuyên giả đắc Thiên hạ (có được lòng người Thục Xuyên cũng như có được thiên hạ.)
Thục Xuyên chi lộ, là Đại Huyền từ thưở khai sơ lập nên.
Đế đô - binh hoang huyết nhiễm, phong hỏa mênh mông, Tu La trọng sinh, phích lịch trường phong.
Cùng với khát vọng của ai sinh tử dữ cộng, hoành đồ phách nghiệp, đàm tiếu nhất mộng.
Thiên thu phồn thịnh, thế sự xoay vần.
Chớ hỏi ai tài kinh tuyệt diễm mà hãy xem Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn!
----
Tiết tử:
Bầu trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện ở xa xa nơi chân trời. Tịch dương sớm đã lụi tàn, sắc trời hôn ám bất minh, những áng mây đen kịt đang từ hướng đông chậm rãi kéo tới.
Tiếng vó ngựa cấp thiết từ xa càng ngày càng gần, con đường không rộng rãi mấy giờ đây đã cuồn cuộn cát bụi.
Ước chừng có mười mấy người đang giục ngựa điên cuồng phi tới, dẫn đầu là một người mặc huyền hắc cẩm bào, dải lụa bên hông rũ xuống một khối ngọc bội huyền thanh (xanh đen) tinh xảo, nương theo tốc độ của con thanh thông mã (ngựa trắng xám) mà xóc nảy. Nam nhân mạnh mẽ lôi kéo cương ngựa, thần sắc lãnh tuấn (lạnh lùng nghiêm nghị), y quay đầu lại nhìn về phía xa xa đường chân trời đang chậm rãi hiện lên một vệt đen, nhãn thần liền lạnh đi vài phần.
Vệt đen càng ngày càng gần, đại khái cũng phải có gần một trăm nhân mã, cùng một màu hắc y bạch diện (*), bọn họ thậm chí còn mang theo hai con ngựa, đề phòng nếu con ngựa này có mệt thì thay con khác. Trái lại với mười mấy người bên này, họ đã chạy hơn nửa đêm, tốc độ rõ ràng là càng ngày càng chậm, nếu không phải đều là đội quân tinh duệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, e rằng từ lâu đã không kiên trì được rồi.
(*) bạch diện ở đây là mặt mày sáng sủa, trẻ tuổi á :D
Tiếng vó ngựa vang động khắp nơi.