Ngoại truyện

11.2K 157 64
                                    

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

- Tử Vũ Nguyệt Diên -

Biên tập: Mây

-oOo-

1 |

Mưa thu vừa hạ, rả rích rả rích, tí tách tí tách.

Trong Khê Thủy trấn xa xôi dưới hạ du khúc thủy mênh mông cuồn cuộn, các thôn dân chất phác vẫn như mọi khi, mới sáng sớm đã kéo nhau ra ngoài ruộng, trong đám nương lúa mênh mông óng ánh ánh vàng kia bận bận rộn rộn suốt một ngày trời.

Một thanh niên có vóc người khôi ngô tuấn tú, lộ ra hai cánh tay khỏe mạnh đang vác một cây cuốc, ân cần theo sát nữ tử ở phía trước, hai gò má vì phơi nắng đến ngăm đen lúc này đều tràn đầy ý cười.

"Tiểu Kỳ," Thanh niên ngăm đen kéo kéo giỏ trúc trên lưng nữ tử, bước nhanh lên hai bước nói, "Để ta giúp muội đeo đi, nhiều dược thảo như vậy, có nặng không?"

"Không cần đâu a Mộc, không nặng lắm, cha muội thỉnh thoảng vẫn hay nói, nông dân chúng ta phải học chịu khó a." Tiết Kỳ nắm thật chặt dây buộc giỏ trúc ở trên người, trên gương mặt xinh xắn hồng nhuận đã thấm một tầng mồ hôi mong mỏng, nàng liền tùy ý lấy tay áo lau đi.

"Vậy..." Thanh niên nọ gãi gãi đầu, lại không biết nên nói cái gì, thuận miệng hỏi, "Lãng Xuyên đại ca đâu? Hôm nay hình như không có đi dạy học thì phải, lần trước Hổ đầu còn năn nỉ ta dẫn hắn đi gặp Lãng Xuyên đại ca á, cho dù không phải là tập viết chữ, thì cũng là luyện chút công phu quyền cước để không sợ bị người trong thành khi dễ. Lãng Xuyên đại ca thật là lợi hại nha, tuy rằng đi đứng không tiện, thế nhưng chỉ dựa vào một đôi tay, là có thể đánh bại bọn Vương nhị rồi!"

Tiết Kỳ ngẩn ra, lông mi khẽ run run, khuôn mặt tựa hồ hồng hơn một chút, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Huynh ấy a, đại khái là tảo mộ đi, mỗi tháng một lần, Lãng đại ca đều đến cạnh suối nước tảo mộ."

"Tảo mộ?" Thanh niên ngẩn người, kỳ dị nói, "Chẳng lẽ người nhà của Lãng Xuyên đại ca đã qua đời sao?"

"...Không biết..." Nhãn thần Tiết Kỳ ảm đạm xuống, vô thức nắm lấy góc áo màu phấn hồng mà xoa xoa, "Dù sao thì... Cũng là người trọng yếu với Lãng đại ca a, lúc trước huynh ấy bị thương vẫn không thấy nhắc tới, có lẽ, là bị cừu gia truy sát mới gặp nạn, nói không chừng người nhà của huynh ấy cũng —"

Nói đến đây, viền mắt của tiểu cô nương đã ửng đỏ, lắc đầu không nói được nữa.

Con đường nhỏ dài đằng đẵng dần dần quanh co khúc khuỷu hơn, mà thân ảnh của hai người họ cũng chậm rãi đi xa, tiêu thất trong thôn trang trữ tĩnh.

...

Lẫn trong một bụi cỏ cách bờ sông Khê Thủy không xa, có một mộ phần nho nhỏ lẻ loi nằm đấy, xung quanh còn có vài cây cổ thụ, lá cây khô héo vang lên âm hưởng sàn sạt theo gió thu, có vài chiếc lá bị thổi bay đi, đơn độc rơi xuống mặt bùn ướt át trước mộ phần.

Trước mộ phần còn có một người nam nhân, kẹp dưới cánh tay là một chiếc gậy chống, mái tóc dài được buộc gọn gàng ở phía sau, buông xuống trên vai, tóc mái che khuất một con mắt, bên hông đeo một bầu rượu, đảo quanh một chút, rượu đều đổ xuống phần mộ.

Khiếu kiếm chỉ giang sơn (啸剑指江山) (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ