C29

402 28 7
                                    

Lâm Vỹ Dạ giống như bị sét đánh lên người vậy, bước chân sững sờ.

Vỹ Dạ?

Tiếng kêu gọi của người đàn ông này, Tại sao lại giống hệt như Trường Giang vậy? Còn bàn tay to lớn này đang nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy, cảm giác độ ấm của lòng bàn tay ấy, tại sao lại quen thuộc như vậy?

Hốc mắt Lâm Vỹ Dạ đỏ ửng lên, những chuyện năm xưa như một đoạn phim ngắn, từng cảnh từng cảnh một mà chiếu lại trước mắt cô, anh đã từng đối xử với cô một cách tàn nhẫn, anh đã từng chính tay giết chết con của cô...

Đôi môi mím chặt lại, Lâm Vỹ Dạ không thèm quay đầu lại mà rút tay của mình về.

Muốn chạy đi, nhưng lại bị kéo lại, đồng thời dừng sức kéo mạnh một cái, đã kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình.

Người đàn ông ôm chặt cô, không ngừng ríu rít nói, "Vỹ Dạ, là em sao, có phải là em không..."

"Thưa ông, ông buông tôi ra, ông nhận nhầm người rồi." Lâm Vỹ Dạ cố gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, và đôi mắt rã rời đó, anh đã uống say rồi.

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ càng tức giận hơn, càng dùng sức đẩy anh ra, "Thưa ông, tôi đã nói là ông nhận nhầm người rồi, ông buông tôi ra đi!"

Nhưng giọng nói này sao lại giống như vậy?

Ngay cả cảm giác ôm cô đều rất giống?

Sức ngấm về sau của rượu trắng ngày càng mãnh liệt hơn, Trường Giang say đến nỗi mù mờ không nhìn rõ gì cả, gương mặt của cô dần dần trở thành hai hình ảnh chồng chéo nhau, anh đã không thể phân biệt được, đây rốt cuộc là hiện thực hay là đang nằm mơ.

Nhưng cho dù là đang nằm mơ đi chăng nữa, anh cũng không muốn tỉnh dậy.

"Vỹ Dạ, Vỹ Dạ..."anh gọi ríu rít, đôi mắt ngày cảng đỏ lên, có vô số những đêm, anh đã nằm mơ thấy dáng vẻ lúc chết của cô, cái nữ thi thể hung tợn đó, giống như đang nhắc nhở anh, cô đã chết thê thảm như thế nào.

Là anh chính tay hại chết cô.

Anh mãi mãi không thể tha thứ cho mình được.

Cơ thể anh nóng như lửa đốt, mà còn ôm chặt dữ dội, nhịp tim Lâm Vỹ Dạ đập loạn xạ, cô càng kháng cự hơn mà đẩy vai anh ra, đồng thời vặn vẹo cái eo để vùng vẫy, "Thằng khốn, mau buông tôi ra, buông tôi ra!"

Ôi thật là căng đét đúng không ạ ?

Cơ thể mềm mại trong vòng tay sao lại quen thuộc đến thế, vừa đúng khớp trong vòng tay anh ấy, sự dục vọng của Trường Giang đã kiềm chế trong ba năm nay, đã nhanh chóng bị kích dậy trong lúc cô giẫy giụa.

Cuối cùng anh đã không kiềm nỗi nữa mà hôn lên đôi môi cô, vẫn là đôi môi tuyệt vời ấy, mềm mại và thanh ngọt.

Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên giật bắn mình, anh hôn cô, anh không biết xấu hổ mà còn hôn cô ?

Cô tức giận dùng sức cắn vào môi dưới của anh, là muốn anh buông cô ấy ra, nhưng anh lại nghĩ rằng cô đang phối hợp theo anh.

Thật là vãi chưởng các bạn ạ :)))

"Vỹ Dạ..."anh càng hôn cô thắm thiết hơn, anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô mà nút, sau đó nạy răng trước của cô ra, quấn lấy mùi đinh hương của cô, sau đó còn múa xoay tròn một cách đầy dục vọng.

Không khí trước nhà vệ sinh dần dần như ngọn lửa đang được đốt cháy.

"Trường...Umm, anh buông ra... Umm..." Lâm Vỹ Dạ bị anh hôn đến nỗi chóng mặt hoa mắt, cảm giác quá mãnh liệt kích thích đến thần kinh của cô, cô tức giận, cô phẫn nộ, nhưng làm sao cũng không thể chống lại được và cơ thể cô từ từ thả lỏng ra.

"Lọc cọc, lọc cọc..."có tiếng bước chân của giày cao gót từ hành lang phát ra, vậy là có người sắp đi đến nhà vệ sinh rồi.

Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên hoàn hồn, cô xấu hổ trước sự mềm yếu của mình, và càng căm tức anh hơn vì đã tùy tiện hôn cô. Cô chỉ đến đây để tham dự buổi họp mặt của công ty, cô không hề nghĩ đến sẽ gặp Trường Giang ở đây, càng không muốn có bất kì sự dây dưa nào với anh cả.

Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ bỗng trở nên nghiêm nghị, sau đó đưa đầu gối lên, hướng về đũng quần của Trường Giang không mạnh không nhẹ mà đẩy lên một phát.

"Ưm..."Cuối cùng Trường Giang cũng cảm nhận được sự đau đớn mà buông cô ra.

Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội, nhanh chóng quay người lại, chạy đi mà không thèm quay đầu lại.

Sự đau đớn, phút chốc đã làm cho Trường Giang tỉnh táo lại, sau đó xoa xoa đôi mắt lờ mờ của mình, nhớ lại từng cảnh từng cảnh những sự việc vừa mới xảy ra lúc nãy... hình như anh đã cưỡng hôn một người phụ nữ... nhưng cảm giác lúc hôn cô...sao lại giống Lâm Vỹ Dạ như vậy?

Ngay lúc Trường Giang vẫn chưa phân biệt được là hiện thực hay là ảo giác, thì anh nghe được tiếng một người phụ nữa phát ra từ phía hành lang hỏi, "Ơ, Vỹ Dạ, sao môi của cô có chút sưng vậy?"

"Hở?, Ừ, tại mình dị ứng với vị cay, nên mỗi lần ăn trúng đồ cay môi mình đều bị sưng lên"

"À, cũng có loại dị ứng này nữa à? Vậy lát nữa, cậu ăn những thứ thanh đạm thôi được rồi."

"Ừ, vậy mình về phòng ăn trước nhé."

"Ừ."

Trong chốc lát, xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc dài đi qua đây, sau đó đi vào nhà vệ sinh nữ.

Đôi mắt lờ mờ say rượu của Trường Giang dần dần đã trở nên rõ nét và sắc bén hơn... Vỹ Dạ... người phụ nữa vừa rồi vừa gọi tên Vỹ Dạ...

Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, một người phụ nữ, đã có khuôn mặt giống Vỹ Dạ, mà vừa khéo lại gọi là Vỹ Dạ?









Tobe continued
Lạnh quá mn ơiii, hic

Thì Ra Yêu Anh Đau Đến VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ