CHAP 2-Cuộc gặp gỡ định mệnh

566 26 2
                                    

Nobita bất ngờ thì thào nhỏ "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải Luka đang sống trên mặt trăng , còn Deki nữa chẳng phải cậu đang du học tại Mĩ sao mấy cậu lại ở đây?"
"Thật ra thì chuyện dài dòng lắm,tí nữa ra về tớ sẽ kể cho cậu nghe" Deki đáp lại câu hỏi của cậu.
"Thôi nào,bây giờ chúng ta bắt đầu học" Thầy giáo lên tiếng
*Insert quá trình học:)))))
/Một lát sau/
"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông dấu hiệu giờ ra về bắt đầu vang lên
"Thôi được rồi buổi học đến đây là kết thúc. Các em về nhớ làm bài tập!" Thầy giáo nói xong rồi bước ra khỏi lớp.
Nobita nghe thấy vậy chán nản bỏ sách vở vào cặp rồi ra về.
Như đã hẹn Deki và Luka đang đứng đợi Nobita trước cổng. Từ trong trường có một bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy ra.
"Xin lỗi nha tớ phải lên phòng giáo viên gặp thầy nên ra hơi muộn chút!"Cậu vừa cười vừa gãi đầu xin lỗi hai anh vì phải đứng đợi mình lâu như vậy.
"Không sao đâu! Bọn tớ cũng chỉ mới ra thôi!" Deki cười xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Deki cậu kì quá hà!Tóc của tớ rối tung rồi này" Cậu ôm đầu mình không cho người kia sờ nữa.
"Haha cậu dễ thương thật đó Nobita!" Mặc kệ lời nói đó anh xoa đầu cậu đến khi tóc cậu rối tung lên bỏ mặc ai đó đang bị vợ bơ nãy giờ.
Luka bây giờ mặt tối sầm lại thật sự bây giờ anh muốn đá đít Deki cho hắn bay lên
trời rồi rước vợ về nhà luôn cho rồi nhưng thì chưa được anh phải kiềm chế dục vọng của mình bởi vì đây chưa phải là lúc, đợi khi nào đó anh rước được vợ về rồi sẽ thịt ngay luôn.
"Thôi chúng ta đi nào!" Luka lên tiếng để cho vợ mình biết rằng anh ko muốn bị lơ nữa.
Vừa đi Deki và Luka vừa kể chuyện cho Nobi nghe.
///////////Quá trình câu chuyện///////////
Luka đang bận nghiên cứu để phát minh ra thứ gì đó có thể giúp cậu đến trái đất (nơi Nobita đang ở) thì bỗng một chú thỏ chạy đến bám vào chân Luka.
"Sao vậy Nobit tớ đang bận nên cậu ra ngoài kia chơi nhé!" Luka cúi xuống nhìn chú thỏ ấy rồi nói.
Chú thỏ ấy kéo tay Luka đến một căn phòng.
Luka như hiểu gì đó rồi lên tiếng" Nobit có phải cậu lại tái máy nữa phải ko? Haizzzz. Nhưng điều này làm cho trở nên giống em ấy thật"
Sau khi xem xong một cỗ máy do Nobit tạo ra thì Luka mệt mỏi đi về phòng nhưng đời lại ko như mơ khi anh mở cửa ra thì đã thấy căn phòng của mình rất khác lạ rồi bỗng có một tiếng nói vang lên. "Cậu là ai sao lại ở phòng của tôi?" Ko ai khác đó chính là Deki cậu khi thấy có một người lạ mặt thản nhiên bước vào phòng bỗng nhăn mặt rồi trầm giọng nói với Luka.
"A! xin lỗi nhé tôi đang đi vào phòng của tôi nhưng ko hiểu sao lại vào được phòng của cậu mà cậu có thể cho tôi hỏi đay là đâu ko?"Luka bình tĩnh trả lời lại câu hỏi của Deki.
"Nơi mà cậu đang ở chính nước Mĩ và cậu đang đứng trong nhà của tôi đó!"Deki vẫn với ánh mắt sắt lạnh nhìn Luka nói.
"Vậy là mình đã tới được trái đất rồi nhưng tiếc là ko phải Nhật Bản. Phải nhanh chóng tìm cách tới Nhật để gặp Nobita mới được lâu rồi không gặp chắc em ấy cũng phải dễ thương hơn rồi nhỉ." Luka tự thì thầm với chính mình mà quên mất còn anh Deki ở đó.
"Cái gì cậu biết Nobita?" Deki ngạc nhiên hỏi.
"Ừ"Luka trả lời nhưng cũng có đôi chút đề phòng.
"Vậy chúng hãy ngồi xuống nói chuyện một chút được ko?" Deki lên tiếng rồi chỉ vào bộ bàn ghế Sofa màu nâu trong phòng mình.
Luka đi lại lặng lẽ ngồi xuống.
Cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện rồi tìm hiểu thông tin về người kia.
"À thì ra cậu là cái người bí ẩn lúc trước chuyển đến lớp tôi à thảo nào tôi thấy quen quen."Deki dịu giọng một chút nói với Luka.
"Đúng chính là tôi, thật ra tôi là người dân của Mặt trăng đến trái đất để thám phá và gặp được Nobita.
"Vậy cậu thích Nobita phải ko?" Deki lạnh lùng nhìn Luka nói.
"Tôi biểu hiện rõ thế cơ à?" Luka mỉm cười rồi đáp nhẹ một lời.
"Vậy là tôi lại có thêm một tình địch rồi!" Deki nở một ma mị nói với Luka.
"Ồ vậy hả rất hân hạnh được gặp cậu tình địch của tôi!" Luka cười nhạt rồi chìa tay ra.
"A rất hân hạnh!" Deki bắt lấy tay Luka.
Cả hai người cười với nhau một hồi nhưng ko biết đâu đây có một tia sét thẳng phát ra từ hai người cơ chứ. (*Haizz, tui khổ quá mà, Nobita có tới lận hai anh công còn tui chẳng có mống nào xỉa đến T^T/ Nobita: là do cái nghiệp hết đó con/ Luka: thôi lo mà viết tiếp đi kìa con tác giả!/ * biết rùi mà/ Deki: vậy thì lo viết nhanh đi mệt quá/ *mày có viết j đâu mà mệt t mới là người viết truyện mà*suy nghĩ*/ Luka: nhanh lên con kia ko tao giết m giờ/* vâng em viết liền đây/* tui khổ quá mà *khóc thành dòng sông*).
—————————————
"Oa cuộc gặp gỡ của hai cậu kì diệu quá đi à" Bé Nobi nhà ta reo lên.
"Ừm!" Luka xoa xoa nhẹ mái tóc đen của cậu.
/Nhĩ nhiên hai tụi nó sẽ ko kể cái chuyện hai người thích Nobi đâu hí hí:))))))/
Cả ba cùng nhau nói chuyện xuyên suốt con đường
.......
///////////:33
Ok tới đây thui tui làm ngắn và nhạt lắm mong mn ko chê;)))))
Chap sau tui sẽ cố gắng viết dài hơn và sẽ bổ sung thêm độ mặn cho truyện. Thôi tới đây thui tạm biệt mn! Lớp diu❤️❤️

(Nobi x deki x luka) Chúng tôi yêu em Nobita àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ