01

4.3K 251 1
                                    

Khi tớ cuối cùng đã ôm trọn cậu trong lồng ngực

Phảng phất như ngàn vạn viên sao băng rơi xuống thế gian.

01.

Khi Mã Gia Kỳ rung động trước Đinh Trình Hâm, là ở năm 16 tuổi, khi đó vừa mới lên lớp 10.

Nói thật lòng, bản thân anh chưa từng nghĩ rằng ở thời cấp ba, mình lại có thể rung động trước một người khác. Làm một tấm gương học sinh có thành tích học tập ưu tú, có đức tính tốt đẹp, từ nhỏ đã trưởng thành trong cơn mưa lời khen của mọi người, cũng bởi vì vậy, trong anh nảy sinh ý tưởng "Tôi là học sinh ngoan, tôi phải chấp hành nội quy của nhà trường".

Ít nhất trước năm 16 tuổi, anh vẫn luôn tuân thủ như vậy, giữ khoảng cách an toàn nhất định với người khác phái, bình thường vẫn sẽ giao tiếp một ít, trên mặt luôn treo lên nụ cười đúng mực, luôn dùng sự ôn hoà đối đãi với người khác, tựa như làn mưa xuân tinh tế. Nhưng vẫn rõ rành rành kéo giãn khoảng cách với mọi người, anh dùng một cách thức của riêng mình, không tiếng động nói cho mọi người biết rằng, khoảng cách giữa họ xa xôi muôn trùng.

Vừa xa cách vừa lạnh nhạt.

Mã Gia Kỳ vốn cho rằng anh có thể mãi luôn duy trì tác phong tốt đẹp này, chỉ là, trong cuộc đời sẽ có những chuyện bất ngờ xảy đến, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Gặp gỡ Đinh Trình Hâm tính là chuyện thứ nhất, thích Đinh Trình Hâm lại tính là một chuyện nữa.

Anh tự an ủi chính mình, thích là một chuyện thẳng thắn vô tư mà không hề tồn tại thứ gọi là quy tắc. Nếu đã tới rồi, vì sao không gặp sao yên vậy chứ?

Tháng chín thật ra đã bắt đầu bước sang mùa thu, nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh níu giữ cái đuôi của mùa hạ, thành phố phương Nam, thời tiết vẫn khô nóng như vậy.

Đến lúc học sinh mới báo danh, Mã Gia Kỳ đến sớm nhất, trước tiên đi ký túc xá sửa sang lại giường đệm gọn gàng, sau đó mới đến lớp học. Vừa đẩy cửa ra, nghênh đón anh là không gian phòng học trống vắng, anh nhìn bốn phía chung quanh, chọn lấy một vị trí mà bản thân cho rằng đẹp nhất ngồi vào, chờ đợi những bạn học khác tiến vào.

Ước chừng hơn mười phút qua đi, một năm sinh khác bước vào, cậu mặc chiếc áo phông trắng toát sạch sẽ, càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu, mái tóc màu nâu thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nhìn thấy một người con trai lớn lên có thể trắng trẻo đến vậy.

Anh chàng ấy đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, hình như cũng đang tìm kiếm vị trí tốt, nhấc tay điểm qua vài vòng trên không trung, cuối cùng dừng lại trên người Mã Gia Kỳ, cậu búng tay cái 'bóc', mỉm cười rồi cứ thế hướng thẳng về chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của người con trai ấy, sao có thể có một năm sinh trắng bóc như vậy chứ? Sự nghi vấn bật ra từ tận sâu trong đáy lòng, cũng bởi vì cái nghi vấn này, anh quan sát người con trai ấy đặc biệt lâu. Nếu để người ngoài nhìn thấy, giờ phút này có lẽ khẳng định tuyệt đối đây là một bức ảnh tĩnh.

"Xin chào, xin hỏi bên cạnh có ai ngồi chưa?"

Người con trai ấy chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh, chớp đôi mắt cười, hỏi. Mã Gia Kỳ nhanh chóng thu hồi ánh mắt lộ liễu của mình, lắc đầu nói bên cạnh chưa ai ngồi.

"Vậy tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?"

Cậu vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã lập tức gật đầu nói 'được', cũng không nhận ra rằng tốc độ gật đầu của mình nhanh đến chừng nào.

Kéo ghế ra ngồi xuống, ngay tại một khắc này, cậu trở thành bạn cùng bàn với Mã Gia Kỳ.

Tiếp theo chính là phần tự giới thiệu của đôi bên, chàng trai tên Đinh Trình Hâm, một cái tên rất êm tai, Hâm Hâm – ngôi sao, đôi mặt cũng tựa như những vì sao, một cái chớp mắt dường như cũng có thể giống một bài đồng dao, tỏa ra ánh sáng.

(Hâm Hâm là 鑫鑫 – xinxin đồng âm với ngôi sao là 星星 – xingxing)

Khi tự giới thiệu, cậu sẽ bất giác đưa tay vò đầu, khoé mắt cong cong, tươi cười nhìn Mã Gia Kỳ.

Rất lâu trước kia, Mã Gia Kỳ từng nghe qua một câu thế này

"Nụ cười của một người có thể cảm hoá chung quanh"

Hiện giờ xem ra những lời này quả thực là như thế, theo như cách nói khuôn sáo cũ rích từ thời xưa, Mã Gia Kỳ chỉ muốn hình dung bản thân đã trúng phải pháp thuật vui vẻ của thần tiên, tâm trạng lúc này cũng trở nên vui sướng hết mực.

Anh không quá tin tưởng vào mấy chữ 'nhất kiến chung tình' (yêu từ cái nhìn đầu tiên)  này, nhất kiến chung tình ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sự hư cấu cùng với xã hội không tưởng, mà theo Mã Gia Kỳ – thân là một người theo chủ nghĩa hiện thực, nó hoàn toàn xung đột với lý tưởng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tờ giấy kẻ ô vuông đơn điệu, giản dị bị vẩy tung toé hàng loạt loại màu nước sặc sỡ dày đặc trên đó?

Vậy đến tột cùng là tiếng ve ngân vang khiến lòng người bồi hồi, hay là người trước mắt khiến tâm can rung rinh đây? Đến tột cùng là thời tiết quá nóng khiến cho nhịp tim đập gia tốc, hay là một nguyên nhân khác khó nói nên lời đây?

[Edit] Kỳ Hâm | Sao băng rơi xuống nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ