03.
Trong đời người, có lẽ sẽ có một vài sự việc khiến người ta hối tiếc không nguôi, trong cuộc đời của mình, việc Mã Gia Kỳ hối hận nhất đại khái chính là năm 16 tuổi khi ấy. Nếu như vào năm 16 tuổi đó, anh có thể thổ lộ sớm hơn thì tốt biết mấy, nếu như anh có thể sớm nhận ra được hoa hồng trân quý đến nhường nào thì tốt biết mấy. Nhưng làm gì có 'nếu như' chứ?
Người kia họ Cố, Đinh Trình Hâm thích gọi hắn là Tiểu Cố, cậu nói như vậy nghe thân thiết hơn.
Trước kia khi hai người họ chưa ở bên nhau, Đinh Trình Hâm có vấn đề gì không biết đều chỉ đi tìm Mã Gia Kỳ; khi anh đi đưa nước cho Đinh Trình Hâm, cậu sẽ chơi xấu ép anh giúp một tay, cùng nhau chơi bóng rổ; khi Mã Gia Kỳ tới tiệm tạp hóa nhỏ, Đinh Trình Hâm cũng sẽ bảo anh mua chút đồ ăn ngon mang về.
Mà mỗi lần, Mã Gia Kỳ đều chỉ tươi cười, cam nguyện vì Đinh Trình Hâm làm chân chạy vặt, sau khi làm trọn 'nhiệm vụ của kẻ cu li' còn có thể gặt hái được nụ cười và lời tán dương của cậu, như vậy quá đủ rồi.
Từ khi cậu và Tiểu Cố ở bên nhau, Mã Gia Kỳ không còn đi đưa nước khoáng cho Đinh Trình Hâm, không còn giúp cậu tiếp nước, cũng không còn mua kem cho cậu nữa.
Rõ ràng bớt đi những thứ này sẽ càng nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ hiu quạnh vắng vẻ, không tìm ra thứ gì có thể lấp đầy. Mỗi ngày, anh đều phải đứng ngoài quan sát Tiểu Cố hoàn thành bổn phận – thứ trước đây từng thuộc về anh.
Cũng đúng, bạn trai người ta làm những việc này, cũng không tới lượt mình.
Tiểu Cố ngồi chéo phía sau hai người, mỗi lần Đinh Trình Hâm tìm hắn đều phải quay đầu lại, thời gian dài, Tiểu Cố ngại phiền toái, hắn đề nghị đổi chỗ ngồi với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không trả lời luôn, anh nói quyền lựa chọn nằm trong tay Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn Tiểu Cố lại nhìn Mã Gia Kỳ, ngay lập tức lắc đầu.
"Không được, bạn cùng bàn của tớ không thể đổi, chỉ có thể là Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ ngổn ngang trăm mối cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, thân phận bạn cùng bàn của Đinh Trình Hâm này, người khác không có cách nào cướp khỏi tay anh.
Không phải bạn trai, nhưng có thể làm người bạn tốt nhất cũng không tồi, dù sao cũng đều bầu bạn bên cậu, chẳng qua thân phận không giống nhua mà thôi, vậy cứ để xem, ai là người có thể kiên trì đến cuối cùng.
04.
Quãng thời gian năm lớp 10 nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, thời gian dường như từ khe hở trộm bỏ trốn, tuy rằng muốn nắm giữ cũng không thắng nổi tốc độ cực nhanh của nó, mọi người dần dà hiểu rõ hàm nghĩa của một câu nói khi từng ngày trôi qua, đó là 'Bóng câu qua khe cửa'. (Ý nói thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa)
Bất tri bất giác đã tới thời điểm phân ban Văn – Lý, khi đó bầu không khí trong lớp luôn nhuốm màu ảm đạm, cảm xúc mỗi người đều rớt khá thảm, luyến tiếc lẫn nhau là một chuyện, không biết nên lựa chọn ban nào lại là chuyện khác.
Cho nên khi Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn 'Bạn cùng bàn, mang giúp tớ chai nước tới đây' của Đinh Trình Hâm, anh mơ hồ loáng thoáng đoán được Đinh Trình Hâm có tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kỳ Hâm | Sao băng rơi xuống nhân gian
FanficTên gốc: 流星坠入人间 Tác giả: Thanh Gia清嘉 | https://princess247.lofter.com/ Thể loại: thanh xuân vườn trường, yêu thầm CP: Kỳ Hâm Edit: Tô (Nini) Không gán lên người thật! Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Không đảm...