Chương 2 : Cô thật sự trọng sinh

835 42 2
                                    

Giữa tháng 7 sau giờ ngọ* thời tiết thật là nóng , nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản các đại gia ra ngoài tổ chức chơi bời ăn nhậu , thành phố trước sau vẫn náo nhiệt ồn ào như một.

*Giờ ngọ : từ 11h đến 13h trưa.

Chỉ trừ một vùng trong nội thành phố có được một góc yên lặng.

Người ở nơi này đa phần đều là những người già có cuộc sống thong thả hoặc chính là những người có công việc ngập đầu , người trẻ tuổi ở đây đều dốc hết sức làm việc.

Giống như những người khác , gia đình Giang Âm cũng sống có quy luật ở đây để tồn tại.

Mà giờ phút này Giang Âm đã ngồi phát ngốc ở bên cửa sổ hồi lâu.

Cô không biết vì sao mới mở mắt ra liền trở về mùa hè nóng bức , còn hoàn hảo không có vấn đề gì ngồi ở bên cửa sổ soạn bài.

Rõ ràng một giây trước cô đã xảy ra tai nạn xe trong đêm đông giá rét , cô tựa hồ còn cảm giác được những đau đớn lúc nãy , làm trong lòng cô chút sợ hãi.

Sau một lúc lâu , ngón tay cứng đờ có chút không khỏe giật giật , mở di động ra xem lại ngày tháng . Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào ngày tháng , ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt di động đã trở nên trắng toát.

Sau khi xác nhận lại lần nữa , lực đạo trên tay cô buông lỏng , môi đỏ chậm rãi cong lên thành một vòng cung đẹp mắt . Thần sắc vốn dĩ căng thẳng đã được nới lỏng xuống dưới , khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra tia tươi cười nhẹ nhàng.

Cô hiện tại có thể khẳng định , cô thật sự trọng sinh !

Trọng sinh về năm 17 tuổi.

Giang Âm không biết nên hình dung tâm trạng của chính mình như thế nào , có chút sợ hãi nhưng cũng cảm thấy may mắn.

Lại sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ.

Lại may mắn vì có thể trở lại lúc cha mẹ chưa bị lừa gạt , trở lại lúc thân thể của cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

Cha Giang là người thành thật , nhân duyên cũng không tồi . Cũng vì như thế mà đời trước đi vay tiền khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ Giang cũng không có ai tới cửa đòi nợ , vì chỉ cần đến hạn trả liền trả.

Nếu không phải vì lúc trước cha Giang bị lừa , dựa vào tiền cha mẹ Giang kiếm được là có thể lo được mức sống của gia đình.

Cô thiết nghĩ chỉ cần ngăn cản ý niệm muốn vay tiền của ba Giang , chỉ cần ngăn cản ba , tình hình gia đình sẽ không giống đời trước , phải vất vả đến như vậy.

“Âm Âm , con có ở nhà không ? Mẹ vừa mua hạt dẻ rang đường cho con này.”

Mẹ Giang vừa tan làm đã về đến nhà , thuận tay đem chìa khóa đặt dưới tủ giày , xách theo đồ vật đi vào phòng bếp.

“Mẹ”

Nghe được động tĩnh Đinh Thanh đang đứng ở cửa phòng bếp liền xoay người lại hướng Giang Âm vẫy vẫy tay , trêu ghẹo nói ,“Mỗi lần có đồ ăn liền lẹ chân ghê ha ?” ( giống mình hihi )

Sau đó lấy gói đồ ăn vặt lên đưa cho Giang Âm , “Hạt dẻ rang đường của con.”

Giang Âm tươi cười duỗi tay nhận lấy , “Cảm ơn mẹ.”

Đinh Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái tràn đầy ý cười , trìu mến duỗi tay nhéo mũi nhỏ của Giang Âm , “Con ra phòng khách ăn đi , mẹ phải làm cơm.”

Hành động ôn nhu của mẹ làm mũi Giang Âm không khỏi đau xót , từ khi trọng sinh tới giờ cô mới có cảm giác chân thực.

“Mẹ , con rất thương mẹ.” Giang Âm hốc mắt ửng đỏ tiến lên ôm lấy Đinh Thanh.

Giang Âm đột nhiên biểu đạt tình cảm như vậy , làm Đinh Thanh hơi giật mình , ngay sau đó phản ứng ôm lại con gái , “Mẹ cũng thương con nha.”

Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai gầy yếu của cô , “Lớn như vậy rồi vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ à ? Haha mau ra phòng khách ăn đi , cha con lát nữa sẽ về đó”

“Con mặc kệ , cho dù đến 60 tuổi con cũng sẽ còn làm nũng với mẹ.” Giang Âm lau nước mắt mới buông mẹ Giang ra.

“Được rồi , 60 tuổi còn làm nũng cũng không biết xấu hổ , mau đi ra, ở đây lại vướng tay vướng chân mẹ.”

Bị mẹ đuổi ra từ trong bếp , Giang Âm đành phải cầm túi hạt dẻ rang đường vào phòng khách ăn.

Tới buổi tối, cùng ăn cơm với cha mẹ rồi nói chuyện với cha Giang , sau khi ăn xong cô liền đứng dậy về phòng mình.

Trở lại phòng , Giang Âm tắm rửa xong liền nằm ngửa ở trên giường , nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu suy nghĩ.

Đời trước lúc nào cũng có công việc bận rộn , mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm . Đột nhiên bây giờ rảnh rỗi như vậy , Giang Âm có chút không quen . Cô tính toán sau khi khai giảng sẽ tìm kiếm một công việc gì đó làm.

Tuy rằng cô tin tưởng có thể ngăn chuyện cha bị lừa , nhưng tâm lý của một người trưởng thành 22 tuổi luôn hướng cha mẹ xin tiền , làm trong lòng cô có hơi xấu hổ.

Sáng sớm hôm sau , Giang Âm bị tiếng đập cửa của mẹ Giang đánh thức.

“Âm Âm à , con hôm nay nhớ phải đi đến nhà bà ngoại đón em trai về đó biết không?”

“Con biết rồi mẹ.” Ở ổ chăn Giang Âm nhắm hai mắt trở mình , thanh âm mềm mại lại mang theo một chút ngáy ngủ , rất dễ nghe.

“Bây giờ mẹ đi làm đây , bữa sáng mẹ để ở trên bàn , lát nhớ ăn đó nha.”

Nghe được tiếng trả lời Đinh Thanh không nói thêm gì nữa , dặn dò con gái xong liền hấp tấp ra cửa đi làm.

Âm thanh cửa khép lại đuổi đi một tia buồn ngủ của Giang Âm , hai mắt khép hờ từ trên giường ngồi dậy , giơ tay búi mái tóc đen , xoay người xuống giường đi vào toilet.

Vệ sinh cá nhân xong Giang Âm liền ngồi vào bàn ăn sáng , trong lòng sắp xếp hành trình ngày hôm nay.

Đợi lát nữa đi ra ngoài tìm xem có công việc nào phù hợp không , sau đó buổi chiều sẽ đến nhà bà ngoại đón em trai Giang Nhạc.

Ăn xong bữa sáng , Giang Âm trở về phòng thay một chiếc áo sơmi trắng , phía dưới mặc một chiếc váy trắng , vạt áo bị nhét vào váy làm nổi bật vòng eo một tay có thể ôm hết , váy trắng cao hơn đầu gối một chút làm lộ cẳng chân tinh tế ra ngoài. Đứng trước gương xác nhận quầo áo không có vấn đề , cô liền mang một đôi giày trắng không nhanh không chậm ra cửa.

🔚

💚Tác giả có chuyện nói:

Ngày mai nam chủ liền xuất hiện hahaha 😆

😈Xu Béo có chuyện muốn nói:

Dư ma ma nói dối đó =))) 1 chương nữa nam chủ mới giá đáo được kakaka =)))))

[Edit - CaoH] Anh Là Ánh Bình Minh Của Em - Dư Niểu NiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ