Vô lý

10 2 3
                                    

Tam đề: Yêu-mafia-chết

Tất cả chỉ là trùng hợp.

Từ hành động cho đến lời nói, tất cả chỉ là một sự trùng hợp.

Giống như đêm đó, tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp.

10 năm trước.

Vào một đêm mưa gió bão bùng nổi lên trong giữa tháng 12. Trong một con hẻm nhỏ, có một chàng trai và cô bé đã có một cuộc gặp mặt định mệnh.

Chàng trai có khuôn mặt soái ca lạnh lùng, làn da nhợt nhạt, hai mắt quầng đen, khoác trên mình một chiếc áo cũ kĩ không có mấy gì nổi bật, chiếc quần của cậu cũng không khác biệt là bao.

Cậu cầm trên tay một chiếc ô, mắt lim dim nhìn chằm chằm cô bé đó.

Đó là một cô bé gầy gò, ốm yếu ăn mặc rách nát, toàn thân toát ra một mùi hôi thối giống như... Rác.

"ĐƯA TIỀN ĐÂY"

Cô bé thét lên một cách mạnh mẽ trong khi chĩa con dao về phía chàng trai. Tư thế thật dũng mãnh làm sao nếu đôi tay kia không run rẩy, chân đứng không vững, bụng thì réo lên những tiếng *ợt* chỉ để tăng thêm sắc đỏ trên khuôn mặt kia.

"..."

Chàng trai không đáp, cậu chỉ chợp mắt một cái nhẹ rồi ngáp dài như người mất ngủ và hành động đó hiển nhiên là khiến cô gái tức giận thét lên.

"Êu, tên k--"

Và cô bé ngay lập tức phải nín lại vì thứ đang chĩa thẳng vào mặt cô là một khẩu súng. Một thứ vũ khí đơn giản là mạnh hơn con dao cùn của cô rất nhiều.

Chàng trai lại ngáp dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô bé như thể suy nghĩ một điều gì đó vẩn vơ, súng vẫn chưa hạ chốt.

"..."

Rồi hai người họ đứng thế, mặt đối mặt, mắt đối mắt, định không động ta không chuyển.

Cô bé chấp nhận chịu đựng vì cô cảm thấy chỉ cần cử động dù chỉ là một bước chân, cô sẽ chết ngay lập tức, chàng trai cực kỳ nguy hiểm, đó là điều mà trái tim cô mách bảo.

Và kết quả sau 1 tiếng rảnh rỗi quá đứng ngắm nghía cho vui, cô bé bất tỉnh vì kiệt sức.

Còn chàng trai, cậu... Suy nghĩ và quyết định cất khẩu súng đi rồi mang cô bé về.

Đó là kỉ niệm đầu tiên giữa họ, một cuộc gặp mặt không giống bất cứ cuộc gặp mặt nào.

Và kỉ niệm thứ hai bắt đầu khi cô bé tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn nhà đắp một chiếc chăn nhỏ trong một căn phòng nhỏ.

Cô bé gần như không thể cử động nổi ngoài trừ việc di chuyển cái đầu để nhìn xung quanh.

Mọi thứ đều mù tịt chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối, vạn vật tĩnh lặng một cách tuyệt đẹp giống như... Cả thế giới này chỉ có mỗi một mình cô vậy, trung tâm cũng chỉ có một.

Rồi cô bé ho nhẹ và cảm thấy sự mệt trải dài khắp cả cơ thể. Họng cô rát và đau, cơ thể cô nóng và chảy đầu mồ hôi, cô cảm thấy lạnh và sợ hãi, bụng cô đói và vang lên nhưng tiếng *ợt* không ngừng. Đã 3 ngày rồi cô bé chưa ăn gì.

Vô lý thực sựWhere stories live. Discover now