Đoàn Tụ.

2.1K 110 43
                                    

P/s: Cốc Tử hơi tâm lí thất thường ýe ỳe (*'▽'*) cho toi ít nhận xét he.

Cốc Tử nhớ rất rõ khi bé có một người thường hay hăm dọa hắn, bóp đôi má phúng phính của hắn mà cười cợt giọng điệu bảy phần đùa, ba phần thật nhìn hắn mà bảo: "Khi nào ta đói sẽ ăn ngươi vào bụng." Sau đó người kia bỏ hắn ra và không bao giờ thực hiện cái lời "đe dọa" đó thành thật. Người đó chính là Thích Dung, là phụ thân hắn.

Nói về người này thì Cốc Tử từ rất lâu đã biết Thích Dung không phải cha hắn, mà là kẻ giết cha hắn. Nhưng không hiểu tại sao khi biết thân phận Thích Dung cũng như mối thù giết cha nhưng trong thâm tâm của Cốc Tử hắn lại không thể hận người này được. Đó là khi tên "kẻ thù giết cha" đó không màng nguy hiểm che chắn cho hắn, bảo vệ hắn khỏi vòng xoáy của tử thần mà giờ đây xót lại chỉ còn là một ngọn lửa le lói rực cháy một màu xanh lục quỷ dị.

Cốc Tử đi theo Tạ Liên tu hành chẳng mấy chốc đã qua một ngàn năm đến nay Cốc Tử không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa mà là một thần quan trẻ trung, hoạt bát và lanh lợi.

Xa xa Cốc Tử vô tình nghe nói về một linh thảo "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi" chỉ cần trồng đến khi hoa chín có thể tái tạo ra một cơ thể người sống, y nghĩ nếu có thể tạo ra cơ thể cho phụ thân y rồi cho hắn nhập hồn đương .... Thích Dung liền sống lại nghĩ đến đây Cốc Tử liền không chần chừ thêm nữa xuất phát đi tìm thứ linh thảo ấy.

Đương có yêu sơn đang tác quái Cốc Tử mượn cớ đi phục yêu để tiện bề tìm linh thảo.

Hắn đi rất lâu, cũng không mườn tượng được bao xa. Đến một rừng cây vô tình chạm phải một kẻ thân đang tỏa ra ma khí ngút trời, Cốc Tử vốn tâm địa lương thiện cũng không tiện đà nghi hoặc mà chọn thời cơ thất thế của kẻ khác mà ra tay nên lựa chọn làm lơ bước qua... nhưng là vẫn không kệ được vòng lại cứu hắn.

Khi Lạc Băng Hà tỉnh lại đã là ban đêm, hắn mờ mịt không biết bản thân đang ở đâu ... chợt có một cái giọng nói nam nhân vang lên khe khẽ.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Cốc Tử nhếch môi cười.

"Ngươi là ai?" Lạc Băng Hà thấy kẻ xa lạ này thì hơi nghi hoặc đồng điệu làm thế thủ tùy thời hắn sẽ xấn tới bổ nhào lấy kẻ kia.

Cốc Tử chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn. "Ta là ân nhân của ngươi."

Lạc Băng Hà giờ mới chú ý kĩ vết thương do Tâm Ma kiếm gây ra đã được chăm sóc qua, lành lặng, hắn còn cảm thấy thân thể mình như chưa từng bị thương vậy.

Thu lại sát ý Lạc Băng Hà lại mỉm cười.

"Đa tạ vị bằng hữu này cứu giúp chẳng hay không biết ngươi có chuyện gì cần ta giúp hay không? Nếu có ta sẽ tận lực."

Cốc Tử định bảo là không cần nhưng chợt nhớ ra gì đó.

"Được, ta muốn thứ linh thảo "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi" ngươi giúp được không?"

Lạc Băng Hà lại cười.

"Thứ đó, ta có."

Cốc Tử đến một địa nơi Linh Tê Động, ái chà cái tên được y cứu này cũng được việc đó không ngờ chém một kiếm mà đi qua được thời không khác luôn, Cốc Tử trong lòng đang thầm cảm thán.

[Cốc - Dung] Thiên Quan Tứ Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ