Ghen.

1K 83 11
                                    

Bồ Tề Quán.

Tạ Liên ngồi cạnh bàn vừa uống trà vừa chống cằm suy tư, Hoa Thành thấy y như thế liền hỏi:

"Ca ca làm sao vậy?"

"Ta đang nghĩ về Cốc Tử đứa trẻ này là do ta bồi dưỡng từ nhỏ tính cách của nó ta biết rất rõ, nó lương thiện và luôn lo lắng cho người khác vì thế nên cứ cách vài ngày sẽ đến thăm ta một lần, trò chuyện tâm sự với ta... nhưng đã hơn bảy ngày nhưng ta không thấy nó tới, hay là nó đã bận lòng cho ai rồi?"

"Ca ca không cần nghĩ ngợi nhiều hắn tự lo được mà." Hoa Thành mỉm cười an ủi thế thôi chứ trong lòng đã âm thầm kinh hỉ.

Thú thật thằng nhóc đó tốt nhất đừng tới đây, phiền hà thời gian ân ái của ta và ca ca.

Ở một nơi khác ....

Thích Dung mặc một bộ trung y lỏng lẽo hở cả bả vai, nằm ườn ra giường, mắt nhắm hờ có vẻ rất chi là mệt mỏi.

Ờ thì ai khi bị đụ đến 8 hiệp như thế cũng sẽ đau cúc lưng ê vài ngày.

Nói về chỗ mà hắn đang ở thì đây là cái nơi khỉ ho cò gáy gì mà hạ tầng tầng cấm chế Thích Dung chỉ có thể ở trong căn phòng rộng tầm một trăm mét vuông hết ăn rồi lại ngủ cả ngày phè phỡn chẳng có việc gì làm à may ra có một tên tiểu quỷ hầu hạ, bầu bạn với hắn mà chẳng biết tên nhóc Cốc Tử đó bắt tiểu quỷ này ở đâu, dáng người thì cũng tính là cao hơn hắn rắn chắc hơn hắn ăn nói cũng khá hài hước nói chung có tên này Thích Dung cũng không mấy buồn chán.

Nhưng có một điều Thích Dung nghĩ mãi không ra: "Tiểu quỷ này chắc là có bệnh về thần kinh đi chứ sao mỗi lần thay y phục là hắn cứ nhìn chằm chằm ta còn đỏ mặt nữa chứ??

Thích Dung mang một bụng đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều.

Thượng Thiên Đình--

Cốc Tử nhìn đống công văn cần xử lí chất cao như núi kia mà thở dài thườn thượt.

"Nhớ hắn quá đi."

"Không biết giờ hắn thế nào, tên kia chăm sóc hắn có tốt không?"

"Thật muốn chạy đến nơi đó mà ôm hắn vào lòng." Nghĩ đến đó Cốc Tử liền sốc lại tinh thần tiếp tục công việc, làm xong việc mới có thể tìm tiểu Dung Dung nha~

__

Thích Dung lười biến vẫy vẫy tay gọi tên tiểu yêu kia, tên tiểu yêu kia mặt mày hớn hở cười tít mắt chạy về phía hắn, Thích Dung không biết có phải là hắn hoa mắt hay không mà thấy trên người tên kia có đôi tai cùng cái đuôi vô hình đang ngoe nguẩy phấn khởi.

Tên này đúng là có bệnh, nhưng có việc vẫn phải nhờ đến hắn.....

"E hèm, chỗ này có phải ngươi rất tường tận không?" - Thích Dung nằm nghiêng người chống tay lên đầu mà hỏi.

"Đúng gòi, chỗ này ta rành nhất đó." - Tiểu yêu kia cười tươi rói mà đáp Thích Dung.

"Haizz ... ngươi cũng thấy đó ta ở trong này rất là buồn chán nha, buồn chán đến mức sắp đổ bệnh luôn rồi nên là ta rất muốn ra ngoài hóng gió để lấy lại tinh thần một chút, ngươi biết nơi thì dẫn ta đi đi. Có được không?" - Thích Dung vừa nói vừa trưng ra cái mặt buồn rầu như mới vừa bị ai đá đít, thành công làm tiểu yêu kia rũ lòng thương.

"Được rồi, tiểu mỹ nhân ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài một chút."

Thích Dung nghe được câu này con t(r)ym yếu đuối như được cứu vớt, mừng rỡ đến suýt rơi nước mắt luôn.

"Nhưng.... ta có điều kiện."

Tiểu yêu kia phút chốc kề sát Thích Dung thổi khí vào tai hắn.

Thích Dung bỗng thấy có dự cảm méo lành.

Đúng là "họa từ miệng mà ra" à không này là hắn vừa nghĩ như vậy tên yêu chết tiệt kia đã vồ tới trấn áp Thích Dung cúi đầu gặm hôn cái cổ quyến rũ của hắn.

"Ê ê bỏ ra coi!! Mi dám cạp lão tử hả???"

Tên này mặt cho Thích Dung chửi vẫn gặm gặm hôn hôn cắn cắn, một lúc sau cổ Thích Dung liền đầy vết xanh vết đỏ, tiểu biến thái kia với lấy y phục phong phanh của Thích Dung định lột xuống, Thích Dung vội la lên:

"Thả bố mi raaaaa!!!!!"

Đúng vào thời điểm đó thì ....

Bốp--

*chát*

Beep--

*Đùng*

Thích Dung liếc nhanh qua nhìn, hắn không khỏi rống mồm cười ha hả, tên tiểu yêu biến thái kia in nguyên cái tướng hình chữ thập trên tường xong té cái ạch xuống đất, chổng mông lên trời.

Ngay lúc đó một lồng ngực to lớn rắn chắc bao lấy Thích Dung ôm hắn vào lòng, tay nhẹ nhàng sờ lên cổ Thích Dung, Thích Dung nghe thấy một giọng nói trầm thấp như đang đè nén cái gì, còn có tiếng nghiến răng kẽo kẹt:

"Hắn dùng cái gì hiếp đáp ngươi? Tay nào của hắn chạm vào ngươi?"

Thích Dung tròn mắt nhìn Cốc Tử, tự nhiên cảm thấy mình hình như bị ủy khuất???? Nghĩ như thế đột nhiên tuyến lệ như biết được suy nghĩ của hắn tự giác rơi nước mắt lã chã, hắn mang một mặt phẫn uất ửng đỏ mà nhìn Cốc Tử. Cốc Tử vốn đang một bụng tức giận lại thấy Thích Dung nhìn mình khóc, không chờ thêm một phát rắm nào y tiến đến giẫm mạnh vào hai bàn tay của tiểu yêu kia, nhất thời máu chảy ra ồ ạt. Sau đó đá bay tên này văng xa thật xa, xa đến mức biến thành một dấu chấm sáng nhỏ.

Cốc Tử trở lại khẽ lau nước mắt cho Thích Dung rồi ôm hắn nằm trên giường, đặt lên trán hắn một nụ hôn, y thầm thì:

"Ngươi là của ta, của riêng ta bất luận kẻ nào cũng không được phép chạm vào."

Thích Dung kiểu:

"Á đù thiệt á pa?"  - Ngoan ngoãn mà rúc vào lòng ngực ấm áp của Cốc Tử.
__

P/s: xin lỗi nha tại tôi lười. Ụ-Ụ

[Cốc - Dung] Thiên Quan Tứ Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ