Thích Ánh mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra cho Quý Nhượng xem. Trên đó cô viết: Mình muốn tự làm bài tập.
Quý Nhượng liếc mắt sang Hạ Tịnh, thoáng nở nụ cười nham hiểm: “Nếu không phải vì ông đây không đánh con gái thì hai người biết kết cục thế nào rồi chứ?”
Mặt Hạ Tịnh và bạn của cô ta trắng bệnh như giấy.
Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với cả hai cô ta, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Thu dọn sách vở vào.”
Hạ Tịnh như được đại xá, nhanh chóng cất bài tập vào balo rồi kéo khóa lại, còn cẩn thận vỗ vỗ mấy cái để phủi bụi bẩn dính trên balo xuống, khúm núm trả lại cho Thích Ánh.
Thích Ánh định giơ tay ra cầm lấy, không ngờ Quý Nhượng lại nhanh tay hơn một bước.
Hai chân Hạ Tịnh run rẩy, nắm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ tụi này đi được chưa?”
Quý Nhượng duỗi một ngón tay ra, gằn giọng nói: “Một lần cuối cùng.”
Hạ Tịnh hiểu rõ ý anh, sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng gật đầu rồi kéo bạn của mình bỏ chạy thật nhanh.
Quý Nhượng vác balo của Thích Ánh trên vai, không thèm để ý đến balo của Du Trạc đang nằm dưới đất, Thích Ánh không theo kịp anh, cô quay đầu nhìn lại, nhặt balo của Du Trạc lên, phủi cho sạch bụi đất rồi ôm vào lòng.
Quý Nhượng lại nhẫn nhịn thêm lần nữa, sự ghét bỏ nơi đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi nữa, đưa tay lấy balo kia qua, thấp giọng chửi: “Mẹ nó, đừng có để ông đây chạm mặt thằng nhóc đó.”
Ở bên kia phố, Khuất Đại Tráng trợn mắt há hốc miệng hỏi Lưu Hải Dương: “Vậy ra vừa rồi Nhượng ca nhảy qua lan can chạy băng qua đường là để xách balo cho người ta hả?”
Lưu Hải Dương cũng á khẩu mấy giây: “Tụi bây có thấy Nhượng ca đối xử với học sinh đặc biệt kia hơi khác không?”
Lạc Băng khó hiểu hỏi lại: “Vừa bị điếc vừa bị câm, không biết anh ấy để ý gì nữa? Dù cũng xinh đó nhưng mà làm được gì? Nếu mà để tao chọn hả, tao sẽ chọn Tiết Mạn Thanh.”
Vừa nói xong, cậu ta bị Khuất Đại Tráng đánh một cái lên gáy: “Chọn con mẹ mày, Tiết Mạn Thanh thèm để ý mày con khỉ.” Cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Quý Nhượng, “Nè, Nhượng ca, anh đi đâu vậy? Không phải tụi mình đã quyết định đi chơi game rồi hả?”
Quý Nhượng nhàn nhạt nói: “Tụi bây đi trước đi.”
Cúp điện thoại, cả đám nhìn nhau. Lưu Hải Dương nói: “Tao thấy có vẻ như lần này Nhượng ca bị hạ gục rồi.”
Lạc Băng: “Không thể nào! Tụi mình vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Nhượng ca!”