Đêm đêm, ánh đèn nhỏ len lỏi khắp phòng. Căn phòng bây giờ rất chi là yên tĩnh lặng thường, Trần Tiến nhìn lại em mà yên giấc ngủ
Ui, chẳng thể nào quên được lúc ấy
Đè em xuống và làm chuyện đó với em thật dễ dàng
Anh yêu cảm giác ôm em vào lòng điều đó khiến anh yên tâm vì luôn có em bên cạnh anh
Ước gì đêm này dài thêm, để anh được ở bên em
Lã Thành Long của anh
.
.
.
Lã Thành Long bị suy nghĩ lấn át đi hành động mình đang làm, cậu mấy bữa nay cứ bị sao ấy, kể từ khi Trần Tiến thua và được nón vàng của huấn luyện viên Karik cứu, Thành Long nhớ anh rất nhiều, chẳng hiểu sao nữa lẽ ra Thành Long phải vui vì thắng được một người mạnh như Trần Tiến chứ, nhưng cậu buồn và đau cũng thương nhớ anh
Uống một ly cà phê nhưng nó đắng lắm
"Em đợi anh có lâu không?"
Nghĩ ngợi nhiều quá mà không để ý xung quanh. Anh đã đứng đó tự bao giờ, em ngước lên nhìn anh mà cười tươi vui vẻ khi thấy anh
"Không đâu, em cũng mới tới à"
Không thể để anh thấy em buồn được dù gì em cũng là người đã kêu anh tới quán cà phê này mà với lại anh cũng rất bận nên cũng không có thời gian bên anh nhiều
Còn anh thì đúng là anh bận thực nhưng mà lúc nào Thành Long gọi thì anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ mà tới bên em, tất nhiên khoảng thời gian ít ỏi bên em đã khiến anh lỡ nảy sinh tình cảm rồi
"Có chuyện gì sao?"
"...Xin lỗi anh, chỉ là em quá nhớ anh thôi, mấy hôm nay em chẳng thể nghĩ gì ngoài anh"
"Em chỉ muốn gặp anh thôi..."
"..."
Phải làm sao đây
Nhìn em kìa mái tóc bối rối vì anh
Em nhớ anh, anh cũng vậy
Mỗi ngày anh nhớ đến em
Cũng chẳng thể im ổn mà có một giấc ngủ ngon
Cách biệt về team, bây giờ ta là đối thủ
Nhưng điều đó không thể làm ngăn cắt tình yêu này, có phải không?
Nhìn em mãi mà trong tâm anh có một cái gì đó rạng nứt đi, là trái tim yêu thương anh dành tặng cho em sao
"Em có muốn đi đâu đó không?"
Anh ngỏ lời, dù gì chuyện gì tới cũng đành phải tới rồi. Thôi thì hôm nay chiều em một cái dẫn em đi đâu đó cho em vui lên, anh vẫn thích em cười vui hơn là buồn bã
"Khách sạn"
"Hả???"
Mặc dù em thì thầm nói ra nhưng anh vẫn có thể nghe từng từ em đã nói, em ấy đang ngượng ngùng kìa, hiếm thấy Thành Long của anh có những thành động này lắm. Mà thôi dù gì anh cũng đã hứa với thâm tâm rằng là sẽ chiều em hôm nay vậy, mà anh cũng biết anh nên làm gì mà :))
"Vậy đi thôi"
.
.
.
Em nằm trên giường hưởng thụ cái lạnh xung quanh phòng nhưng mà em vẫn cảm thấy thứ gì đó nóng xung quanh đây
À đúng vậy, nụ hôn hai người trao cho nhau suốt thời gian ở trong phòng đã kiến nhiệt độ tăng lên
Trần Tiến hôn em tới tấp cũng như đưa lưỡi vào miệng mà khuấy đảo bên trong khoang miệng em kiến em không theo kịp mà dần dần anh hút hết không khí của em
Không dừng ở việc hôn môi em, anh còn sử dụng cái tay hư hỏng của mình mà khám phá cơ thể em kiến em càng bị kích thích hơn
"Ưm~..."
Hôn em đến khi hút hết không khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi em
Một sợi chỉ bạc xuyên thấu kết nối hai người lại kiến nó chảy xuống môi của Lã Thành Long, ghê quá nhưng cũng thật dâm đãng và đáng yêu. Anh nghĩ vậy
"Bé cưng hôm nay muốn anh làm gì nào?"
Anh đưa hai tay lên mặt em mà nhìn em thật lâu, vuốt ve khuôn mặt trẻ con đáng yêu của em làm anh luôn phát điên, có thể là như vậy, anh cũng không biết cảm xúc bây giờ của anh như thế nào nữa
"Chiều em đi"
"Được thôi, công chúa của anh"
Cởi bỏ mọi thứ trên người em chỉ còn thân thể có chút ẩn hồng hiện ra trước mắt anh kiến không kìm được mà để lại dấu hôn trên cổ em
Để đánh dấu chủ quyền chứ còn gì
"Ưm~ đau"
"Cố chịu chút đi, baby~"
Từ cổ rồi xuống đến bụng anh đều để lại những dấu hôn anh tự tạo nhìn em bây giờ, ui thân thể em làm anh bị quyến rũ đấy, Lã Thành Long
Gần như anh không thể nào chịu nổi nữa rồi, cái thứ đó ngày bây giờ chỉ muốn đâm chết bên trong em mà kiến em phải rên rỉ mà gọi tên anh thật to mà thôi
"Đêm nay..."
"Anh sẽ chiều em đến khi em "hư" luôn"
"Lã Thành Long..."
"Trần Tiến..."
"...Quá đáng"
end.
.
.
.
Tôi không có biết viết H đâu :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Rap Việt] Chỉ Từ Yêu Mà Thui
FanfictionĐẩy thuyền nào mọi người!! Viết cho vui thui mọi người ạ Thỏa mãn niềm vui nho nhỏ của bản thân tui Author: -qweubi