Con người, có thể sinh tồn được không hẳn do mạnh mẽ, may mắn hay tham lam mà là do có niềm tin. Mỗi người có một đức tin khác nhau, mà đức tin lại có thể ảnh hưởng đến cách sống của một con người.Có người rút ra được bài học, cũng có người cho rằng câu chuyện sau chỉ là bịa đặt, cố tình dựng lên. Tóm lại, chẳng biết từ đâu, hay từ bao giờ, chỉ biết rằng nó vẫn cứ được lưu truyền lại qua nhiều thế hệ.
Đã từ lâu lắm rồi, ở một làng chài nhỏ hẻo lánh hoang sơ nhưng không hề đói nghèo, người dân chẳng bao giờ lo lắng đến việc thiếu cái ăn cái mặc. Nhiều giả thiết được đặt ra, có thể ở vùng biển đó có nhiều tôm cá chẳng hạn, hoặc do mưa thuận gió hoà, việc ra khơi tốt đẹp nên đời sống của mọi người luôn no đủ.
Lại chẳng ai biết được, làng chài đó có thể tránh mọi thiên tai, đánh bắt thuận lợi, âu là do được một vị thần ban phước lành.
Đúng vậy, người dân ở đây thờ phụng một vị tà thần. Tôn thờ một cách cực đoan. Họ vô cùng tin tưởng vị thần này, sẵn sàng làm theo mọi mong muốn của thần, cho dù là điên loạn nhất, "vì tín đồ của Ngài sẽ được che chở."
Họ dành trọn cả trái tim, lí trí, tư tưởng, sự tôn sùng cho Ngài.
Và rồi có một chàng trai đã san sẻ tấm lòng, dành tình cảm cho một người xa lạ.
Ngài không còn là duy nhất trong tâm trí Eli nữa. Cậu ta đã phải lòng Naib - một tay buôn tuổi trẻ tài cao.
Eli yêu Naib, e dè nhưng lại đầy khát vọng.
Và khi Naib bảo: "Giữa rừng dã quỳ ngày đó, dưới ánh nắng ban mai khẽ khàng nhảy múa xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán hoa, em nở nụ cười câu dẫn mất hồn phách của anh đến tận ngàn kiếp", Eli đã quyết định cầu xin vị tà thần ấy cách để tạo liên kết vĩnh hằng cho cậu và hắn.
Là một vị thần tôn kính, Ngài sẵn sàng chỉ đường dẫn lối cho tín đồ của mình.
Đem xương cốt của hắn ta làm thành bột, hoà cùng máu dẫn trực tiếp từ tim ngươi, tạo ra một chiếc nhẫn, hắn sẽ là của ngươi đời đời kiếp kiếp.
Lấy một đổi ngàn. Ngài thật sự quá tốt đối với tín đồ Ngài nhất mực yêu thương.
Thần đã nói thế, Eli sẽ hy sinh kiếp này của Naib vậy. Lấy anh của kiếp này tạo thành nguyên liệu cho sự vĩnh cửu của chúng ta, chẳng phải tốt lắm sao?
Eli vẫn giữ được kí ức, Eli sẽ đi tìm Naib, Eli đã tin như thế.
Đến ngày con tàu buôn của Naib rời khỏi ngôi làng, mọi người không ai tìm được tung tích của hắn. Biến mất triệt để khỏi cuộc đời, không chút dấu vết.
Nhưng là một vị tà thần, sao có thể chấp nhận sự tôn sùng tín đồ dành cho mình bị san sẻ như thế?
Ngài tức giận. Ngài đưa thiếu nguyên liệu. Hỗn hợp xương máu tanh tưởi đó thiếu đi tử đinh hương* thanh tao mất rồi.
————————
Boong... boong...
Tiếng chuông ở nơi xa xôi nào đó vọng về, thức tỉnh nhà tiên tri khỏi những mơ hồ bủa vây khi nhìn nhà vua và ái phi của hắn đang vui cười, đáy mắt ngập tràn tình ý.
Tại sao lại có thể sai được? Thần đã chỉ dẫn như thế, nhưng sao Naib của cậu lại không yêu cậu?
Rồi Eli lại cầu xin vị tà thần ấy, cầu xin Ngài chỉ điểm nguyên do duyên phận của họ lại lạc lối đến thế, có phải là do Ngài có nhầm lẫn gì không.
Ngài thấy bị xúc phạm. Ngài cảm thấy tín đồ quá xấc xược khi dám hoài nghi về phước lành Ngài ban cho. Nhưng rồi lời chỉ dẫn vẫn được ban xuống.
Lấy nhãn cầu của hắn, làm thành một cái phong linh, kiếp sau có thể gọi tình yêu của hắn tỉnh dậy.
Vậy thì đành hy sinh anh thêm một kiếp nữa.
Buổi tối đó, nhà vua bị ám sát. Trên gương mặt anh tuấn ấy bị khoét mất một con mắt. Chẳng một ai để ý đến sự thiếu vắng của nhà tiên tri đáng kính cả.
————————
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông gió trong trẻo ngân lên, hoà cùng tiếng trái tim vụn vỡ của vị thám tử đang đưa mắt nhìn cậu thiếu niên một tay mình nuôi lớn bước vào lễ đường. Hắn ta thật hạnh phúc sóng bước cùng cô dâu rạng rỡ, dưới bầu trời thu trong xanh dịu dàng.
Vẫn nụ cười ấy, Naib thật đẹp, hào sảng phong lưu, nhưng không còn là tay buôn trẻ tuổi, đôi mắt xuân tình chỉ dành ánh nhìn dịu dàng cho một mình cậu.
Eli nhận ra, phong linh của cậu không hề phát ra âm thanh. Lẽ nào thần đã sai? Cậu mất lòng tin, cậu muốn gặp Ngài một lần nữa.
Thần nổi cơn thịnh nộ. Ngài giáng xuống lời nguyền cho tín đồ ngông cuồng mà ngài từng rất mực che chở kia: Muôn đời muôn kiếp, ngươi mãi mãi không thể có được tình yêu của hắn ta. Tự tay ngươi sẽ giết chết người tình của mình ở mỗi kiếp.
Những lời "vàng ngọc" kia vừa dứt, lồng ngực của chú rể đẫm máu, con dao trên tay Eli đâm vào tim Naib không lệch một li nào. Bộ váy cưới tinh khôi của cô dâu được điểm tô sắc đỏ thẫm, cứ như mai đỏ bừng nở giữa trời tuyết lạnh giá.
Lời chúc phúc phút chốc trở thành những tiếng hét thất thanh. Lễ cưới phút chốc biến thành thảm kịch.
Sau đó Eli trực tiếp rút dao từ lồng ngực Naib, đâm thẳng vào ngực mình. Trong những giây cuối cùng còn nhận thức, cậu bất giác nhớ lại lúc cậu lấy máu từ tim, đem hoà cùng xương của hắn đã được xay nhuyễn với niềm hạnh phúc vô cùng.
"Em từ bỏ anh của kiếp này để đổi lấy anh của ngàn kiếp sau, nhưng em chẳng hề biết rằng chỉ có anh của kiếp này yêu em."
—————————
Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn mãi.
Có một chàng trai mỗi kiếp đều phải chạy trốn khỏi người thương của mình. Để rồi định mệnh an bài, họ lại tìm thấy nhau.
Và cái kết của mỗi kiếp, đều là Eli tự kết liễu cuộc đời mình để không làm tổn hại đến Naib. Vì cậu phải trả giá, trả giá cho sự mù quáng cuồng đạo, tự chôn tình yêu của mình xuống mồ, để rồi đến ngàn kiếp đánh mất quyền được tự do và hạnh phúc của bản thân.
Biết đâu, ở nơi nào đó hiện tại vẫn có một chàng trai mải miết trốn chạy để bảo vệ người thương một cách chu toàn nhất, che chở người đó một đời bình an.